[ Miêu – Thử ] NTBYNST(43-44)

[ Miêu – Th ] Nht Tp Bch Y Nht Sinh Tái

Author: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Paring : Miêu – Thử

Gener : Hiện đại văn , hắc đạo , phá án , …

Edit : Leena-chan

P.s : Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì sở thích ,không có sự cho phép của tác giả . Nên chư vị đừng đem đi đâu .

.

.

Chương 43 .

     Một câu của Bạch Ngọc Đường khiến cho Triển Chiêu tròn mắt không nói được gì , hắn đành thở dài một hơi thán. Đã vậy người kia còn làm như mình đúng lắm nhún vai bĩu môi ,hắn bất đắc dĩ dùng tay gõ lên đầu Bạch Ngọc Đường  một cái, cầm lấy ly nước  trên tay Bạch Ngọc Đường  tùy ý uống ngay một hơi, chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại di động đột ngột  vang lên .

Cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt Triển Chiêu vốn mang theo thoải mái ý cười trong phút chốc thay đổi —— dãy số này là số mật của Long Hồn , Long Hồn đội đã có quy định nghiêm ngặt, nếu không phải tình hình khẩn cấp thì không được dùng dãy số này.

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ , bắt máy , đầu dây điện thoại bên kia truyền đến chính là tiếng Bao Chửng , trầm thấp dị thường.”Triển Chiêu, lập tức đến cục cảnh sát.”

“Tôi đang ở ở T thị.” Triển Chiêu đơn giản  trả lời, Bao Chửng bên kia trầm mặc  một chút, nhanh chóng hồi đáp: “Vậy tới cảnh cục ở đó, có nhiệm vụ.”

“ Được.”

Lúc hắn cúp điện thoại , Bạch Ngọc Đường đã  đứng dậy, xem sắc mặt Triển Chiêu  nghiêm túc, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cảnh cục có việc.” Triển Chiêu cười cười xin lỗi , “Ngọc đường, lần hợp này ta đã nói qua với Lâm thư kí…”

Không cần hắn nói hoàn Bạch Ngọc đường đã hiểu lên tiếng : “Giao cho ta là được.” ,y đi về phía ngăn tủ , mở ngăn kéo ra lấy một trùm chìa khóa,quay lại nhìn hắn nói “Ta đưa ngươi đi .”

Bạch Ngọc Đường thích màu trắng, nên xe của y cũng là một màu trắng bên trong xe được thiết kế trang sức tỉ mỉ , bất quá giờ phút này Triển Chiêu chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức, trong lòng âm thầm cân nhắc  nhiệm vụ mà Bao Chửng vừa mới nói  . Một đường đi ai cũng không lên tiếng , Bạch Ngọc Đường vài lần liếc nhìn qua hắn , nhưng chỉ nhìn thấy hắn trầm tư chau mày không nói , nên y cũng không muốn nhiều lời , bản thân cũng chỉ im lặng lái xe .

Long Hồn thực hiện qua rất nhiều nhiệm vụ, nhưng bình thường  nhiệm vụ  đều được trực tiếp trao cho đội viên trong long hồn đội , cũng là do hình thức đặc biệt của đội mà tạo thành, hắn tiếp nhận hồn tổ cũng đã được vài năm, tính ra hắn cũng mới chỉ có làm hai nhiệm vụ mà thôi.

“Ngươi… Chính mình cẩn thận.” Dừng xe trước cửa cảnh cục , Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày,  có chút không yên lòng nói. Chuyện của Long Hồn  y không tiện hỏi nhiều, nhưng nhiệm vụ lần này khiến cho Triển Chiêu đang ở tận T thị  vẫn phải nhận có thể thấy nó rất quan trọng .Mà đã là cảnh sát có nhiệm vụ nào là không nguy hiểm , hơn nữa còn là người Long hồn như hắn .

“Yên tâm.” Triển Chiêu chỉ trả lời  hai chữ,rồi lại mím môi, ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt Bạch Ngọc Đường rồi im lặng, hắn xuống xe, trước khi đóng cửa xe hắn nói nhưng vẫn không hề quay đầu lại: “Ngươi cũng cẩn thận một chút.”

Bạch Ngọc Đường quay cửa kính xe xuống nhìn bóng lưng Triển Chiêu rời đi, lưng hắn duỗi thẳng , mỗi một bước đi đều đều ,một bàn tay đút vào túi quần. Ánh mặt trời rơi trên người hắn , hắt ra một tầng ánh vàng không chói mắt mà lại thực nhu hòa, kéo dài chiếc bóng đổ dười nền đường .

Trước cửa Cảnh cục đã có cảnh viên chờ sẵn hắn, có thể thấy bọn họ cũng đã nhận được thông báo. Người nọ đối Triển Chiêu nói mấy câu  gì đó, chỉ thấy Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo người nọ vào trong.

Trước khi bóng người hắn biến mắt trong góc rẽ, Triển Chiêu thoáng dừng một chút cước bộ, liếc mắt một cái nhìn về phía ngoài kia, tiếp theo thân ảnh hắn biến mất.

———————

Chương 44.

   Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi trong xe nhìn hắn, trong lòng phiền táo bất an. Tựa hồ vào giờ khắc này y mới chân chính thức ý thức được, Triển Chiêu còn có  một thế giới khác riêng biệt, cho dù y muốn hỏi cũng không thể lên tiếng , cho dù nhìn thấy thì cũng giống như một bức tường kính ngăn cách giữa hai người , hình như giữa y và hắn có một khoảng cánh nào đó tựa gần mà lại hóa rất xa—— thẳng đến khi Triển Chiêu thoáng dừng lại nhìn y một cái, tâm tình khó chịu lúc nãy mới yên ổn xuống dưới.

Chính là trong lòng y vẫn luôn tồn tại thứ cảm giác vô lực. Triển Chiêu muốn làm gì, muốn đi đâu, y căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ngón tay đặt trên phím điện thoại, do dự  một hồi , Bạch Ngọc Đường vẫn là buông tha cho  ý định tìm người hỏi thăm . Nhiệm vụ của Long Hồn vốn dĩ đã là bảo mật , hơn nữa nhiệm vụ lần này lại giao cho Triển Chiêu , thì việc giữ bí mật khẳng định không phải tầm thường.

Triển Chiêu đi rồi, việc hợp tác giữa hãm không cùng Triển thị vẫn tiếp tục  tiến triển. Lâm thư kí  đã sớm chuẩn bị  tỉ mỉ  kế hoạch hợp tác lần này, Triển Chiêu tuy rằng không có ở đây ,nhưng lần bàn bạc hợp tác vẫn như cũ có thể đâu vào đấy . Tương bình nhìn bản kế hoạch hợp tác kia, nói thầm một tiếng: “Triển Chiêu không đến cũng không sao cả a, dù sao bản kế hoạch đều là cái dạng này.”

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng. Triển Chiêu rời đi đã được ba ngày , một chút âm tín cũng không có.

Bạch Ngọc Đường có thói quen mà người ngoài không biết. Lúc tâm tình y  không tốt khi, liền thích uống rượu. Nhưng là hôm nay y lại không theo như thường lệ say khướt ở “Nguyệt sắc” .

“Hôm nay sửa tính tình ?” Bạch Ngọc Đường bưng một ly rượu vang ngồi ở một góc khuất trong quán, bên tai đã có tiếng người hỏi.

“Nhan đại ca.” Y giơ lên ly rượu coi như một tiếng chào, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Bởi vì quán bar  này vốn  là của  Nhan tra tán , gặp được lão bản cũng không có gì đáng mà ngạc nhiên .

Nếu là Triển Chiêu có ở đây, nhất định hắn có thể nhận ra , ngày đó người ở quán bar kia ngăn cản hắn mang Bạch Ngọc Đường đi , chính là Nhan tra tán. Nhan tra tán vẫn như trước mặc một thân thiển mầu  hưu nhàn áo khoác, bên trong quán bar ngọn đèn ám màu che khuất mọi màu sắc trong đáy mắt , hắn tự nhiên  ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường .

“Đang suy nghĩ gì?” Nghe Nhan tra tán hỏi, Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc  nhìn về phía hắn.

“Ha ha… Ngươi mỗi lần có tâm sự đều là như vậy , đùa nghịch vật gì đó trong tay.” Nhan tra tán cười chỉ chỉ  ngón tay Bạch Ngọc Đường đang vuốt trên ly rượu. Bạch Ngọc Đường rất thích tới quán bar này , thường xuyên qua lại dần dần liền quen biết với ông chủ của nơi này, nhưng tính ý vốn phóng khoáng , chỉ cần là người hợp ý đều có thể làm quen , cho nên cũng không nghĩ nhiều về những gì Nhan tra tán nói. Nhưng nếu là người ngoài thử nghĩ  xem một người đối một người khác lại có thể quan sát tỉ mỉ tới từng động tác nhỏ của họ, có thể đại biểu cái gì?

“Không có gì, chỉ là có một chút việc lo lắng thôi.” Y cũng chỉ nhàn nhạt trả lời rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm, Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới ngày hôm đó là Triển Chiêu đưa y trở về . Y là một người cực cảnh giác , cho dù say, cũng không có khả năng giống những người khác say rồi một chút ý thức cũng không có, nhưng là tại sao chỉ cần ở bên Triển Chiêu lại không tự giác thả lỏng chính mình .

Nhan tra tán nhíu mày, cũng không hảo truy vấn, chuyển hướng  đề tài. Hai người nói chuyện một hồi , Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng cười nhẹ , tâm tình có chút thoải mái hơn .

Triển Chiêu rời đi được năm ngày, Bạch Ngọc Đường nhận được  một cuộc điện thoại, là triệu trinh gọi.”Bạch Ngọc Đường, ngươi có biết Triển Chiêu ở đâu hay không?”

“Không biết. Ngươi tìm hắn có việc?”

“Vô nghĩa.’ Không phải hắn làm phù rể thì không được ‘ Nguyệt hoa nói như vậy đấy, hắn không trở lại hôn lễ của ta làm sao tổ chức a ?” Triệu trinh tức giận nói, “Triển Chiêu không phải tới đó ký kết hợp đồng  sao? Hắn xảy ra chuyện gì, người của công ty tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy?”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường trong lòng cả kinh, vội vàng  hỏi ngược lại.

Triệu trinh thở dài, “Điện thoại thì không gọi được , ta tới công ty tìm thì mọi người ở đấy cũng đang cuống lên tìm hắn. Triển Chiêu rốt cuộc đi đâu a?”

“Hắn… Cảnh cục  có nhiệm vụ, ta không rõ ràng lắm, đi thực vội.” Bạch Ngọc Đường hít vào một hơi thoáng bình  tĩnh tâm tình một chút , đem những chuyện mình biết nói cho hắn , Triệu trinh cũng không rõ ràng , chỉ có thể nói hắn sẽ đi thăm dò thử xem ,rồi cúp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường không để điện thoại xuống, trực tiếp bấm số của  Tương bình : “Tứ ca, đặt giúp ta vé máy bay đi S thị, càng nhanh càng tốt.”

.

.

.

END: Chương 44

3 bình luận về “[ Miêu – Thử ] NTBYNST(43-44)

Bình luận về bài viết này