[ MT ] Khuynh Thế Vô Hối(16)

[ Miêu – Thử ] Khuynh Thế Vô Hối

Author: Cao Sơn Thượng Đích Tùng Bách Lâm

Edit: Leena-chan

***

Chương 16

 

Nhà đò lắc đầu cười, “Triển gia không cần khách khí, khi Ngũ gia trở về không nhìn thấy ngươi về cùng, chúng tiểu nhân liền đoán rằng không bao lâu ngươi nhất định sẽ đến, cho nên chúng ta mỗi ngày đều để ý.”

 

          Triển Chiêu có chút cảm động, cũng có chút khó hiểu, là Ngọc Đường an bài sao?”

 

          Nhà đò lắc đầu, “Không phải, là chúng tiểu nhân chính mình an bài, vài vị chủ nhà đối chúng tiểu nhân hảo, Ngũ gia lại giúp đỡ chúng ta không ít.”

 

          Dọc theo đường đi nhà đò nói liên miên cằn nhằn không ngớt nào là hãm không đảo vài vị đảo chủ đối bọn họ tốt như thế nào, trong giọng nói cũng là tràn đầy cảm động.

 

          Bởi vì nhận nhiều ánh mắt khác thường từ người khác rồi cho nên khi lên tới  bờ Triển Chiêu vẫn là nhịn không được hỏi ra tiếng, “Nhà đò vì sao đối Triển Chiêu cùng Ngọc Đường việc…” Triển Chiêu cảm giác mình hỏi đắc đường đột, có chút hối hận.

 

          Nhà đò lại cũng không ngại, cười ha ha, thanh âm sang sảng thực thành, “Triển gia, tiểu nhân là một thô nhân, không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, tiểu nhân chỉ biết là vài vị đảo chủ cho tiểu nhân gia, làm cho tiểu nhân có ăn có mặc, Ngũ gia tuấn mỹ vô song, người y nhìn sẽ không sai, hơn nữa vài vị đảo chủ đã nói, nếu ai dám đối Ngũ gia cùng Triển gia nói lung tung, thì hãy đi khỏi hãm không trấn ngay, huống chi Triển gia cùng Ngũ gia rất xứng đôi, đều là người có bản lĩnh, ha hả.” Nói xong lời cuối cùng nhà đò cũng có chút ngượng ngùng, lại bắt đầu gãi đầu.

 

          “Đa tạ” Triển Chiêu lúc này tối nghĩ muốn tạ ơn chính là mấy người huynh trưởng của Bạch Ngọc Đường, tạ ơn bọn họ bao dung đối với mình cùng Bạch Ngọc Đường.

 

          “Triển gia đi thong thả” nhà đò nhìn Triển Chiêu dung nhập trong đêm đen.

 

          “Ai?” Tiếp theo là các loại tiếng động rút binh khí.

 

          “Tại hạ Triển Chiêu” Triển Chiêu mới vừa mở miệng, chợt nghe một trận tiếng động kinh hỉ, “ Đúng vậy Triển gia” “Nhanh đi bẩm báo mấy vị đảo chủ “

 

          Triển Chiêu vốn định ngăn lại bọn họ nói không cần, bây giờ cũng muôn rồi hắn cũng không muốn làm to chuyện, khả những người đó đi nhanh quá làm cho hắn không kịp ngăn lại.

 

          Chính là khi Triển Chiêu tới được đại sảnh thì lại không gặp Bạch Ngọc Đường cùng vài vị huynh trưởng của y đâu cả, đại sảnh chỉ có sáu lão nhân, nhìn đến hắn tiến vào ánh mắt của sáu người đều là hưng phấn, Triển Chiêu có chút khó hiểu.

 

          Tam trưởng lão là người đầu tiên nhịn không được, đi vòng quanh Triển Chiêu nhìn vài lượt, cảm giác tương đối vừa lòng, “Ngươi chính là Triển Chiêu?”

 

         Triển Chiêu có cảm giác mình giống như hàng hóa người ta bày bán ở chợ tùy người xem, bất quá hắn nhìn sáu vị lão nhân, tuy rằng tuổi nhìn qua lớn một chút, nhưng ánh mắt của họ đều rất có thần, hơn nữa mỗi người nhìn qua võ công không tồi, trong lòng đã có  đáp án, biểu hiện ra lại càng thêm cung kính, “Đúng vậy, tại hạ Triển Chiêu.”

 

          Được đến câu trả lời khẳng định, tam trưởng lão còn không chờ Triển Chiêu kịp phản ứng đã ra đánh về phía hắn , Triển Chiêu vội vàng lui về phía sau vài bước hiểm hiểm tránh thoát, cũng là tam trưởng lão thủ hạ lưu tình, cũng không tính toán làm hắn bị thương. Đối với phản ứng của Triển Chiêu vài vị trưởng lão coi như vừa lòng, tuy rằng so với tộc trưởng của bọn họ vẫn là không bằng

 

          Ở phòng bên cạnh, Từ Khánh có chút lo lắng, “Nhị ca, như vậy thật sự được không?”

 

          Hàn Chương vẫn chưa trả lời, Tương Bình nhìn chằm chằm về phía Triển Chiêu cùng tam trưởng lão đang so chiêu trong đại sảnh, nhỏ giọng nói: “Tam ca ngươi không thấy lão ngũ cũng chưa nói gì hay sao? Ngươi lo lắng cái gì .”

 

          Từ Khánh ngẫm lại thấy đúng, cũng không nói gì nữa, cùng vài vị huynh đệ cùng nhau nhìn đại sảnh, Lô Phương lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, chính hắn cũng đang quan sát tình hình bên trong.

 

          Triển Chiêu có thể khẳng định thân phận của mấy người kia, cũng hiểu được hôm nay hắn nhất định phải qua được ải này mới có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cho nên hắn cũng thực tập trung ứng chiến, nhưng vẫn đúng mực.

 

          Tam trưởng lão thì càng đánh càng cao hứng, tiểu oa nhi này so với Bạch Ngọc Đường lớn hơn không được bao nhiêu, có thể có võ công như thế có thể thấy được tư trí cùng cố gắng, càng đánh càng cao hứng, người xem cũng không nhàn rỗi, đại trưởng lão thường thường chỉ điểm Triển Chiêu vài câu, “Tiểu oa nhi công hắn hạ bàn” “Tiểu oa nhi chú ý  hắn muốn đánh ngươi tay trái” “Tiểu oa nhi chân” “Tiểu oa nhi…”

 

          Tam trưởng lão rốt cục phát hỏa, “Tử lão đầu tử, ngươi như thế nào lại hướng về người ngoài.”

 

          Đại trưởng lão cười đến vẻ mặt vô tội, hỏi mấy người còn lại, “Ta có sao?”

 

          Còn lại mấy người vội vàng lắc đầu, không hề bàn bạc trước mà đều đồng thanh trả lời: “Không có “

 

          Thấy tam trưởng lão sắp phát hỏa, nhị trưởng lão rốt cục bắt đầu giúp hắn, “Lão Tam của ngươi ‘thiển long xuất hải’đã quên sao?”

 

         Mấy người còn lại thấy vậy cũng gia nhập chỉ huy hành động, Tương Bình nhẹ giọng nói: “Đây là hai người so chiêu sao? Rõ ràng là hai bang nhân.” Huynh đệ mấy người đồng cảm.

 

          Kỳ thật từ khi Triển Chiêu xuất hiện Bạch Ngọc Đường đã đứng ở bên kia đại sảnh nhìn lén, kèm theo một Bạch Vân Thụy đang cực kỳ hưng phấn. Nghe được Triển Chiêu đến đây, Bạch Vân Thụy đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, thế nào cũng phải cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi nhìn thấy Triển Chiêu.

 

          Nhìn ngoài đại sảnh, mắt thấy vài vị trưởng lão khác chẳng những đứng nói, nhìn bộ dáng đúng là cũng muốn ra tay, Bạch Ngọc Đường biết nếu không ngăn cản,Triển Chiêu đêm nay cũng đừng nghĩ muốn ngủ.

 

          Bạch Ngọc Đường xuất hiện đều trong dự kiến của sáu vị trưởng lão, chính là không nghĩ tới đi ra sớm như vậy, bọn họ còn không có ngoạn đủ đâu, tam trưởng lão cùng Triển Chiêu nhìn thấy y xuất hiện cơ hồ đồng thời thu tay lại.

 

          Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhiều ngày không thấy, bao nhiêu nhớ nhung giờ phút này toát ra từ tận đáy mắt,ôn nhu làm cho vài vị trưởng lão cũng có chút không được tự nhiên, tuy rằng bon họ sớm biết quan hệ giữa hắn cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hai nam nhân thâm tình nhìn nhau, vẫn là quyết định sớm trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đặc biệt bọn họ không có thói quen tộc trưởng của mình mang vẻ mặt cao hứng ngươi rốt cục đến đây, tuy rằng Bạch Ngọc Đường đã muốn cố gắng ở che dấu, nhưng mấy lão nhân họ sống nhiều năm như thế sao nhìn đoán không ra.

 

         Đám người Lô Phương cũng không dám xem Bạch Ngọc Đường, cũng đều tự nghỉ ngơi đi.

 

          Bạch Vân Thụy vừa mới nhìn Triển Chiêu cùng tam trưởng lão so chiêu, tuy rằng hắn xem không hiểu, nhưng có thể cảm giác được Triển Chiêu thực lợi hại, hơn nữa hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của tiểu thúc của mình nhất định thực giỏi, đối Triển Chiêu lại thêm sùng bái, ánh mắt nhìn hắn đều lóe quang.

 

          Đã sớm nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới Bạch Vân Thụy, cho nên Triển Chiêu nhìn đến hắn cùng Bạch Ngọc Đường có vài phần tương tự, tự nhiên liền hiểu được thân phận của hắn, “Ngươi chính là Vân Thụy.”

 

          Bạch Vân Thụy kích động gật đầu, “Ta là Bạch Vân Thụy, Triển thúc chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi.”

 

          Nghe Bạch Vân Thụy nói như thế, Bạch Ngọc Đường có chút không được tự nhiên quay đầu đi không nhìn tới Triển Chiêu, lại cũng không có ngăn cản Bạch Vân Thụy nói tiếp. Tuy rằng không muốn thừa nhận khả y thật sự rất nhớ Triển Chiêu.

 

          “Tiểu thúc mỗi ngày đều đã mang Vân Thụy tới hoa lau đãng ngoạn, mẫu thân nói đó là bởi vì hoa lau đãng có thể nhìn đến thuyền đến hãm không đảo đầu tiên.” Bạch Vân Thụy nói được đương nhiên, cho nên không có phát hiện tiểu thúc của mình hai tai đều đỏ, hận không thể che miệng hắn lại, rồi lại sợ mất mặt.

 

          Triển Chiêu xoay người ôm lấy Bạch Vân Thụy vào trong lòng, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ôn nhu mà thâm tình, “Ngọc Đường…”

 

          Bạch Ngọc Đường vẫn không dám nhìn vào mắt của hắn, ôm lấy Bạch Vân Thụy từ trong tay hắn, làm bộ sinh khí, “Hừ, người cũng thấy rồi, còn không trở về ngủ.”

 

          Bạch Vân Thụy cũng không sợ Bạch Ngọc Đường, hắn không hiểu người khác vì sao phải sợ tiểu thúc, tiểu thúc của hắn tốt lắm nha, bọn họ vì sao phải sợ y chứ. Hắn không hiểu, Bạch Ngọc Đường đối hắn cho tới bây giờ chính là bất đồng, Bạch Ngọc Đường đem tất cả tưởng niệm đối đại ca của mình, cùng toàn bộ kiên nhẫn quan ái, đều dùng ở trên người hắn.

 

          Dù sao Bạch Vân Thụy vẫn là một đứa nhỏ, hắn đã đáp ứng mẫu thân nhìn thấy Triển Chiêu xong thì phải về đi ngủ, không thể quấn quít lấy tiểu thúc, “Vân Thụy sẽ đi ngủ ngay bây giờ, tiểu thúc ngày mai còn mang ta đi chơi được không?”

 

          “Hảo” được đến câu trả lời của Bạch Ngọc Đường, Bạch Vân Thụy thật vui vẻ trượt xuống từ trong lòng Bạch Ngọc Đường, sôi nổi trở về phòng, trước khi đi còn rất lễ phép chào Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu và chúc họ ngủ ngon.

 

          Mang theo Triển Chiêu trở về phòng, mới vừa đóng cửa lại Triển Chiêu đã ôm lấy Bạch Ngọc Đường vào lòng, “Ngọc Đường… Ngọc Đường…”

 

          “Mèo con…” Bạch Ngọc Đường chủ động hôn lên môi Triển Chiêu , Triển Chiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ cười làm sâu sắc thêm nụ hôn này, hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập. Không biết khi nào thì Triển Chiêu đã đem Bạch Ngọc Đường áp ở trên giường, y phục của hai người cũng đã rời rạc từ lúc nào, nhìn môi Bạch Ngọc Đường bị hôn tới có chút sưng đỏ, mang theo mị hoặc cùng kinh diễm khác thường.

 

          Tay Triển Chiêu luồn xuống thắt lưng Bạch Ngọc Đường, hắn có thể cảm giác được người dưới thân đang khẩn trương như thế nào. Bạch Ngọc Đường biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tuy rằng không giống với những gì y nghĩ, nhưng nếu người này là Triển Chiêu, thì y nguyện ý. Nhưng lúc này Triển Chiêu lại đột nhiên ngừng lại, sao y lại không nhìn ra được hắn đang cố gắng áp chế tình dục.

 

          Triển Chiêu rất muốn rất muốn người dưới thân, chính là lý trí nói cho hắn biết hiện tại không thể, hắn không có bao nhiêu thời gian, hừng đông nếu nha dịch không thấy hắn, nhất định sẽ đến hãm không đảo.

 

          Chỉnh lại y phục cho Bạch Ngọc Đường, ánh mắt Triển Chiêu cũng thanh minh  rất nhiều, Bạch Ngọc Đường tuy rằng khó hiểu, nhưng y lại không có hỏi, y biết Triển Chiêu sẽ nói.

 

          Sau khi đã biết chuyện gì xảy ra hai người dị thường trầm mặc, cuối cùng Bạch Ngọc Đường lên tiếng trước: “Mèo con, ta sẽ tới Khai Phong Phủ với ngươi, nhưng ngươi có thể đừng nói cho mấy vị huynh trưởng trước được không.” Nếu như nói bọn họ nhất định sẽ không để cho ta đi.

 

          “Ngọc Đường chỉ cần tìm ra cô gái ngươi đã cứu kia, là có thể chứng minh ngươi vô tội.” Triển Chiêu nói vội vàng.

 

          Bạch Ngọc Đường biết sự tình quan trọng , chính là y quả thật không biết nàng kia là ai, hơn nữa làm cho một cô nương vì y đi ra làm chứng,có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiết một đời của người ta, y sao có thể nào nhẫn tâm.

 

          Triển Chiêu đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường đang nghĩ gì,hắn nói “Ngọc Đường chúng ta phải tìm được cô nương kia trước, nếu nàng nguyện ý đi ra làm chứng… , nếu nàng không muốn ta cũng quyết không bắt buộc, chính là Ngọc Đường ngươi đối một nữ tử không quen biết cũng không có thể nhẫn tâm, vậy ngươi đã từng nghĩ tới ta, nghĩ tới vài vị huynh trưởng của ngươi.”

 

          Bạch Ngọc Đường trong lòng cả kinh, y không dám nhìn vào mắt Triển Chiêu, “Mèo con ta.. Hảo, nếu nàng nguyện đi ra làm chứng, sau đó giúp nàng tìm một nhà khá giả đi.”

 

          “Đương nhiên.”

 

          Nhìn người trong lòng đã ngủ, Triển Chiêu nhẹ nhàng hôn lên tóc y, không mang theo một tia tình dục, “Ngọc Đường thực xin lỗi.” Biết rằng người kia không có khả năng trả lời hắn, lại nghe tiếng Bạch Ngọc Đường vang lên, “Ngốc miêu, đây là Bạch gia gia chính mình nhạ họa, liên quan gì đến ngươi, mau ngủ đi, còn muốn gặp người nữa hay không, đừng để mắt gấu mèo làm Bạch gia mất mặt.”

 

          Nhiều ngày lo lắng, đột nhiên bình yên trở lại, chỉ cần người trong lòng ở bên cạnh, mặc kệ con đường phải đi có bao nhiêu gian nan bọn họ đều cùng nhau đi qua , hắn tin tưởng chỉ cần tìm được cô gái kia, mối nguy hiểm của Bạch Ngọc Đường cùng hãm không đảo sẽ được giải trừ, cho nên mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều phải làm cho cô gái kia ra công đường làm chứng.

 

          Ngày hôm sau, khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ biệt mọi người, lại bị Hàn Chương ngăn lại, “Triển huynh đệ tối hôm qua vừa mới tới, sáng nay đã muốn đi, chuyện gì vội vả như thế.”

 

          Tương Bình cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người, “Ngũ đệ, Triển huynh đệ các ngươi vội cái gì, có chuyện gì không thể để cho các huynh trưởng biết.”

 

          Mà ánh mắt Lô Phương nhìn Triển Chiêu đã có tức giận, Bạch Ngọc Đường thấy vậy, biết sự tình đã bại lộ, cũng sẽ không giấu diếm, “Đại ca các ngươi nếu đã biết tại sao còn phải hỏi.”

 

Lô Phương vỗ bàn, hắn rất ít khi đối Bạch Ngọc Đường sinh khí, càng chưa từng ở trước mặt y đập bàn, nếu không phải nhận được thám tử hồi báo, chuyện lớn như vậy, Bạch Ngọc Đường còn tính toán gạt hắn, hắn không tức giận mới là lạ, “Đại ca, ngươi còn biết ta là đại ca của ngươi,chúng ta không đáng để cho ngươi tin tưởng hay sao? Chuyện lớn như vậy còn muốn gạt chúng ta.”

 

          Mắng xong Bạch Ngọc Đường, Lô Phương còn chưa hết giận, lại bắt đầu mắng Triển Chiêu, “Còn ngươi Triển Chiêu, ngươi tính toán như thế nào, đem Ngũ đệ giao cho Khai Phong Phủ sao? Ngươi cùng Ngũ đệ chuyện chúng ta không phản đối, là bởi vì tin tưởng ngươi có thể cho Ngũ đệ hạnh phúc, hiện tại đâu? Ngươi lại muốn chính tay bắt y.”

 

          Việc này vốn không thể trách Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hiểu được Lô Phương chính là lo lắng cho y,nên mới giận chó đánh mèo lên Triển Chiêu, “Đại ca, việc này cùng Triển Chiêu không quan hệ.”

 

          Huynh đệ mấy người tối không muốn thấy chính là điều này, trước kia Bạch Ngọc Đường cái gì đều nghĩ đến bọn họ, từ khi có Triển Chiêu cái gì cũng nghĩ đến Triển Chiêu trước.

 

          Gặp vài vị huynh trưởng sắc mặt khó coi, Triển Chiêu vội vàng ngăn Bạch Ngọc Đường lại không cho y nói tiếp, “Vài vị huynh trưởng, Triển Chiêu cam đoan với các vị, quyết sẽ không để cho Ngọc Đường chịu một tia thương tổn, nếu Ngọc Đường có xảy ra chuyện gì, Triển Chiêu nguyện cùng y cùng chịu.”

 

          Nhìn thấy Triển Chiêu như thế Lô Phương cũng không cũng muốn làm khó hắn, kỳ thật điều hắn khó nhất chính là biết mình bất lực, hắn làm sao không biết Bạch Ngọc Đường là vì hãm không đảo nên mới đi, người làm đại ca như hắn ngay cả huynh đệ của mình đều bảo hộ không được, hắn hận chính mình vô dụng.

 

          Triển Chiêu không đành lòng nhìn Lô Phương tự trách, “Đại ca, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho Ngọc Đường có việc.”

 

          Khi lên thuyền Tương Bình nhìn Triển Chiêu vô cùng nhận chân nói: “Triển Chiêu nghe kỹ, nếu Ngũ đệ của ta có xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi.”

 

          Câu trả lời của Triển Chiêu vẫn kiên định hữu lực không suy chuyển, “Tứ ca yên tâm, ta quyết sẽ không để cho Ngọc Đường gặp chuyện không may.”

.

.

.

TBC

 

Bình luận về bài viết này