Truyền Thuyết Có Thật

[Miêu Thử| Đoản văn] Truyền thuyết có thật

Tác giả: Tây Bất Văn

Trans: Qt

EditLang Băm Đểu

Thể loại: Miêu Thử đồng nhân, cổ trang, huyền huyễn, ấm áp, HE

Văn án: Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mỗi người kể cho nhau nghe một câu chuyện. Đến cuối cùng, chuyện nào mới là sự thực?

Tặng Lee-chan, cám ơn bạn rất nhiều. Lượm được trong đống raw của bạn, chắc chắn bạn đã đọc rồi, nhưng thôi cứ tặng J)

          ======================================================================


(Một) “Thần minh” trong lá đỏ

Triển Chiêu ngẩng đầu, kính sợ mà nhìn một biển lá đỏ cháy rực như lửa đang thiêu đốt nắng chiều. Tri huyện vùng này đã mất bao công mời y đến để chiêm ngưỡng gốc cổ thụ tròn năm trăm năm tuổi. Năm trăm năm một sắc đỏ rực như màu máu, năm trăm năm thương hải tang điền (*), năm trăm năm gió nổi mây phun, lá cành vẫn tựa như ngọn lửa vọng cuồng phần phật rung lên trong gió mạnh. Người dẫn đường cúi đầu thật thấp, thanh âm khe khẽ thảng bên tai. “Ở chỗ này, nói chuyện nên cẩn thận.” Sau đó chỉ vào cây kia mà giải thích: “Trên đầu ba thước có thần minh.” Triển Chiêu ảm đạm cười, nét khinh mạn giấu đi dưới nụ cười ấm áp. Chỉ có đôi mắt không hiện lên bất cứ cảm xúc nào.

Y nghĩ, gót sắt ngoại tộc xâm phạm biên cương, đê Hoàng hà sụp đổ, trung thần tại triều đều đã già nua, anh hùng chỉ lưu lại chút bóng dáng đơn bạc trong truyền thuyết. Cứu độ chúng sinh lúc này, thần minh có thể ở nơi đâu?

Cho nên, tâm tư Triển Chiêu đang lạnh lẽo bỗng sôi trào. Y không để ý tới người dẫn đường, với tay bẻ lấy một cành từ gốc cổ thụ năm trăm tuổi. Từ chỗ cành cây bị y  bẻ gẫy, một “Thần minh” nho nhỏ rớt xuống.

“Thần minh” có cái đầu tròn nhỏ, miệng đầy răng nanh, một đôi mắt đen huyền như mực đăm đăm dõi nhìn, tựa sẽ không buông tha dù phải theo y tới chân trời góc bể. Ngay lúc đó, người dẫn đường nghe y thê lương kêu một tiếng. “Ai u.”

Hắn kéo góc áo che miệng, khanh khách cười: “Triển đại nhân, đắc tội thần minh sẽ gặp báo ứng ~”

Triển Chiêu căm giận nhìn hai vết răng nhỏ xíu trên tay mình – chẳng lẽ báo ứng chính là bị con chuột nhỏ này cắn sao?

“Thần minh” nhanh như chớp lùi trở về trên cây, chỉ thấy một màu lông trắng tuyết, trong chớp mắt đã lẫn vào bạt ngàn lá đỏ.

(Hai) Ca dao(*) trên sông nước

Bạch Ngọc Đường vạn phần không hài lòng bĩu môi: “Chỉ có vậy mà ngươi cũng cho là chuyện? Chẳng qua trên tay ngươi bị con chuột nào đó cắn cho hai vết!”

Triển Chiêu không để ý tới hắn, chỉ chậm rãi tiếp tục uống rượu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh tràn quanh miệng chén, giống như là sóng nước mênh mang. Cuối cùng chịu không nổi tiếng ngao ngao không ngừng của người bên cạnh, y hơi nâng cằm, khiêu khích: “Vậy ngươi nói thử xem”

Bạch Ngũ gia đương nhiên không biết nói gì, tròng mắt đảo tới đảo lui, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Khi đó hoàng hôn lan trên mặt sóng, ta đang bơi thuyền giữa lòng sông. Không gian không một bóng người. Đột nhiên, ta nghe được tiếng ca.”

Triển Chiêu trố mắt. “Không có?”

Bạch Ngọc Đường khinh thường nhìn y. “Không có.”

Triển Chiêu không kìm được cười to: “Thế này mà ngươi cũng gọi là chuyện? Chỉ là một lần ngồi thuyền ngươi nghe được tiếng ca!”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc y, đôi mắt như ánh trăng rọi chiếu từ đáy nước: “Ngươi không hiểu… Là vì ta thích người xướng ca.”

Tiếng cười của Triển Chiêu nghẹn lại nơi cổ họng. Y khẽ ho khan hai tiếng, hỏi: “Trên sông không phải không còn ai khác sao?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Khi đó thuyền đã đi xa, hai bên bờ sông là núi xanh biêng  biếc. Ta thấy người kia cưỡi ngựa đi ra từ chân núi. Y phía trên, ta phía dưới. Thuyền dựa sát vách núi, y nhìn không thấy ta, ta cũng không sao nhìn thấy y, chỉ có tiếng ca  man mác bay theo triền đá…”

Triển Chiêu mở to mắt, không thể tin: “Ngươi chỉ vì tiếng ca mà có thể thích một người?”

Bạch Ngọc Đường nhìn y giống như nhìn một tên ngốc. “Đương nhiên không phải. Ta đã thích y từ trước đó, nhưng ngày ấy lại vô tình gặp được. Y vốn rất ít ca hát, nhưng ta chỉ vừa nghe thấy thanh âm, liền biết đó chính là y.”

(Ba) Truyền thuyết chân thật

“Được rồi, quyết định thế này đi.” Triển Chiêu nói, “Ngươi kể một câu chuyện, ta kể một câu chuyện, vậy hãy cùng đoán xem câu chuyện của ai mới là chuyện thực. Ta cảm thấy chuyện của ngươi không có nhân chứng lẫn vật chứng, rất khó chứng minh là thật được.”

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, không chút e ngại mà nhìn Triển Chiêu: “Cho dù trong ngàn vạn người, cho dù ngươi chỉ ho khan hay khẽ cười một tiếng, cho dù mắt ta không nhìn thấy nổi, ta cũng có thể lập tức nhận ra thanh âm của ngươi, ngươi có tin không?”

Nụ cười trên gương mặt Triển Chiêu vừa biến mất, lại từ từ dâng lên. “Ta tin. Như vậy câu chuyện của ngươi là thật rồi.”

Bạch Ngọc Đường cũng cười. Hắn đánh bạo cầm lấy bàn tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Cả câu chuyện của ngươi cũng là sự thật. Chẳng qua vết thương không phải ở tay, mà là ở cổ. Chỉ có vậy mà cũng lẫn lộn, ngươi thật hồ đồ ~”. Triển Chiêu hơi ngừng lại một chút. “Làm sao ngươi biết vết thương đó ở trên cổ? Ta chưa hề cho kẻ nào xem qua.”

Bạch Ngọc Đường nhất thời cứng ngắc.

Lúc này trời đã khuya, tiểu nhị cùng chưởng quầy đối với hai người rất yên tâm, đã đi ra sau nhà nghỉ ngơi, để mặc bọn họ cùng uống rượu. Trong điếm chỉ còn một ngọn đèn dầu cùng một ô cửa sổ vào đêm. Bạch Ngọc Đường nhìn qua khung cửa, đồng tử hơi kinh ngạc mà thu nhỏ lại. “Ta phải đi rồi! Hôm nay là ngày mười lăm?” Hắn cầm lấy Hoạ Ảnh, muốn nhanh chóng rời đi.

Triển Chiêu vội bắt lấy cổ tay hắn, sắc mặt trong ánh nến lay động không phân rõ tâm tình gì. “Ngũ gia gấp cái gì, dù sao cũng đã tới lúc này, chẳng bằng đem mọi chuyện nói cho thật rõ ràng đi.”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng hừ một tiếng: “Triển Chiêu! Ngươi có còn biết phép tắc? Còn dây dưa đừng trách ta trở mặt?”

Triển Chiêu im lặng không nói, bất ngờ buông tay.

Bạch Ngọc Đường xoay người muốn đi, lại cảm thấy sau lưng lành lạnh —– Không còn kịp nữa!

Trong một thoáng, thân ảnh Bạch Ngọc Đường biến mất, y phục của hắn cùng Hoạ Ảnh theo nhau rơi trên nền đất.

Một mảnh trống vắng đến đáng sợ.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm y phục rải trên mặt đất, hạ giọng nói: “Ta và ngươi quen  biết đã năm năm, số lần cùng nhau uống rượu suốt đêm nhiều không đếm xuể, nhưng lại chưa có một lần vào ngày mười lăm mỗi tháng vượt qua giờ Tí. Nếu ngày đó chúng ta lại cùng uống rượu, vô luận là lí do gì, ngươi cũng đều rời đi trước giờ Tí . Ngươi và ta dù không chung huyết thống, nhưng tình thân như huynh đệ. Ta biết đây là bí mật của ngươi, vốn cũng chẳng để tâm tra xét. Chính là… Chính là ta đối với ngươi tâm tư khác biệt…”

Triển Chiêu nói xong đứng lên, đến gần đám y phục kia, chậm rãi quỳ xuống tìm kiếm: “Ngày mười lăm hôm đó, sau khi ngươi rời đi, ta vội lén đi theo sau, sau đó thấy ngươi, cũng giống như đêm nay vậy…” Quần áo bị mở ra, để lộ một quả cầu màu trắng hơi run rẩy.

Triển Chiêu thở dài, đem cụm lông trắng ấy nâng lên, trong lòng bàn tay y, vật nhỏ kia khe khẽ nấc. Triển Chiêu dịu dàng vuốt ve từng sợi lông tơ trắng muốt, hỏi nhỏ: “Ngọc Đường, nếu không phải ta tự mình phát hiện, ngươi còn muốn dối ta đến khi nào?”

Quả cầu nhỏ chớp mắt, ngẩng lên nhìn y.

Cách đây năm năm, Triển Chiêu đứng dưới tàng cây rực đỏ như lửa cháy đã tròn năm trăm năm tuổi, một chú chuột nhỏ từ cành cây rơi xuống, bổ nhào vào cổ hắn cắn một cái. Đôi mắt đen huyền như mực, như sẽ dõi theo hắn dù chân trời góc bể cũng tuyệt đối không rời bỏ.

Triển Chiêu đem chuột nhỏ ủ vào trong ngực, cầm Cự Khuyết cùng Hoạ Ảnh hướng Khai Phong phủ mà đi. Thở dài, y nhẹ giọng: “Ngươi xem, chuyện ta nói hoàn toàn là sự thực.”

(Hoàn)

Thấy giống chuyện =))

ttct

(*) Thương hải tang điền: biển xanh biến thành nương dâu, ý chỉ sự đổi thay khắc nghiệt.

(*) Ca dao: khúc hát nơi thôn dã

Lee: Đây là đoản văn do cô Lang băm cô ấy edit , và được sự cho phép của cô ấy rồi , nên ta mới post lên đây .

Quà cô ấy tặng , nhưng mà ta nghĩ không nên giấu làm của riêng ( Vì sợ zời ( đám hủ nó ghen tị ) phạt  ( thanh toán )).=.=

1 bình luận về “Truyền Thuyết Có Thật

Bình luận về bài viết này