[ Miêu – Thử ] TĐNX ( Q2 – 1)

[ Miêu – Thử ] Thiên Địch Nhất Xứng

Author: Song nguyệt

Edit: Ngọc Nhi

Quyển thứ hai: Hái Hoa Kiếp Phong Ba

.

.

【 thứ nhất án 】 Vô ảnh hái hoa tặc.

    Gió tây thổi diệp mãn bên hồ, gió thu khởi, thổi tan nóng bức ngày mùa hè, vì hãm không đảo mang đến từng trận gió mát mẻ.

Kia trên đảo, tiều phu đốn củi, kia đầu thuyền người đánh cá hát vang , non xanh nước biếc lại gặp cảnh thái bình thịnh thế, cuộc sống không lo, chẳng lẽ không nên vui mừng?

Mẫn tú tú khẽ vuốt lại sợi tóc trên trán bị gió thổi loạn, trong lòng cũng cảm thấy  trận gió này thổi trúng khiến tâm tình thoải mái, nàng quay sang bảo nha hoàn bên người: “Uyển nhi, đi thỉnh mọi người tới dùng cơm đi.”

Uyển nhi “Vâng” một tiếng trả lời rồi đi, chỉ một lúc Lô Phương đi ra, khẽ cười rồi cùng Mẫn Tú Tú ngồi ở chủ tọa, kế đến tam thử cũng đã tới, Mẫn Tú Tú chính là đảo chủ phu nhân của hãm không đảo, Lô Phương cái gì cũng tốt, chính là có điểm sợ vợ, mà Mẫn Tú Tú trong tay chưởng quản bọn họ tiêu phí hằng ngày ăn, mặc, ở, đi lại, đại tẩu lớn nhất, ai dám đắc tội? Nàng vừa phái người đi gọi ăn cơm, tứ thử vội vã bỏ lại mọi chuyện dang dở mà chạy đến phục mệnh, tuyệt không để đại tẩu đợi lâu mà sinh khí hại thân thể – không tốt a, cuộc sống sau này của huynh đệ họ cũng không dễ chịu lắm.

Chính là hôm nay đại tẩu đại nhân xài hết kiên nhẫn trong người mà bàn cơm vẫn trống một chỗ, ghế trống thuộc về con bạch chuột nhỏ nhất cũng bướng bỉnh nhất – Bạch Ngọc Đường. Mẫn tú tú sắc mặt lạnh vài phần, bỗng từ bên ngoài, quản gia của Bạch Ngọc Đường – Bạch Phúc lật đật chạy vào cửa.

Bạch phúc đối mọi người hành lễ, sau đó quay sang Mẫn Tú Tú nói: “Phu nhân… Vừa rồi Uyển nhi đến thông tri, tiểu nhân liền lập tức đến phòng Ngũ gia đi gọi, nhưng gọi thật lâu cũng không người trả lời, tiểu nhân liền tự mình mở cửa…”

Hắn nói xong vài câu lại ngẩng đầu lên trộm ngắm sắc mặt – quả nhiên càng lúc càng đen, mồ hôi đã đổ như mưa nhưng vẫn phải cắn răng nói tiếp “Trong phòng không thấy Ngũ gia, chỉ thấy Ngũ gia lưu lại phong thư…”

Trộm nhìn sắc mặt Mẫn Tú Tú lần nữa – đã hoàn toàn đóng băng rồi, trong lòng thẳng run lên, hai tay run rẩy đưa tín qua, Mẫn Tú Tú tiếp nhận, mặt trên chỉ có vỏn vẹn ba chữ :

Gia đi rồi ~~~~!

Ba chữ viết lên tựa như rồng bay phượng múa hiện lên trên trang giấy trắng, thư phápviết vô cùng tốt, cuối cùng không có ghi tên lại, nhưng lại có họa hình một con tiểu bạch chuột hết sức đáng yêu, tiểu con chuột cái đuôi dài như phe phẩy nhếch lên cao cao, rất là có vẻ thông minh linh động, đây là thủ pháp ghi tên đặc biệt của Bạch Ngọc Đường.

Mẫn Tú Tú vừa liếc mắt một cái, một chưởng vỗ thẳng vào trên bàn, nghiến răng nghiến lợi kêu to, “Lão ngũ!” Sau đó một đôi mắt phượng chứa đầy nộ hỏa quay sang bốn con chuột còn lại: “Mấy người các ngươi tự xem đi ,các ngươi là như thế nào dạy dỗ đệ đệ, biến thành như vậy không quy củ! Xem ta sau này như thế nào quản giáo các ngươi.”

Tứ thử trong lòng thẳng kêu oan, này còn không phải ngài sủng ra tới.

Không khỏi cảm thán: lão ngũ ngươi hại thảm các ca ca …

Sau đó suy tư chốc lát, Mẫn Tú Tú hướng Bạch Phúc nói: “Lão ngũ mới trở về không được bao lâu, như thế nào tổng giống như một lòng nghĩ muốn ra bên ngoài chạy. Bạch Phúc, ngươi khả phát hiện Ngũ đệ có vấn đề?” .

Bạch phúc lại thi lễ đáp: “Tiểu nhân không có phát hiện.” Suy nghĩ  một lát sau hắn lại nói: “Bất quá Ngũ gia không biết vi cái gì thích mang cái vòng tay, còn xemnhư bảo bối, không cho ai chạm vào cũng không cho xem.”

Cái này làm Mẫn Tú Tú cảm thấy có chút kỳ quái, tâm nói lão ngũ không phải ghét nhất mang mấy thứ này sao.

Sau đó Tương Bình cười nói: “Đại tẩu, ta xem không chừng Ngũ đệ coi trọng cô nương nhà ai rồi, vòng tay kia nhất định là tín vật đính ước .”

“Nguyên lai lão ngũ vội vã đi ra ngoài như vậy, là vì phải đi ước hẹn giai nhân a.” Từ khánh bừng tỉnh đại ngộ.

Nói như vậy cũng có đạo lý, những người khác liền không hề nghĩ nhiều, ăn cơm. Nhưng thật ra Mẫn Tú Tú còn đang suy nghĩ , Ngũ đệ coi trọng không biết là loại cô nương như thế nào, lần tới phải hỏi thăm một chút, nếu thực thích như vậy không bằng thú trở về cũng tốt, làm cho tiểu đệ đệ chuyên gây sự này khiến nàng bớt lo chút.

Khai Phong Phủ không hổ là nha môn gương mẫu vì dân vì chúng , giết người phóng hỏa trông nom, vi phạm pháp lệnh trông nom, đại sự  đến việc nhỏ chỉ cần có sự đều trông nom,cuộc sống bình thường còn có lúc mệt có lúc thoải mái. Bất quá Triển Chiêu hiện tại gia nhập công môn, việc thì vẫn vậy trừ bạo an dân  chẳng khác gì với ngày xưa chỉ có thêm một điều là tuân thủ luật pháp . Việc tới thì phải làm không mệt mà cũng chẳng thoải mái .

Triển Chiêu đứng trước cửa hàng tơ lụa, liếc mắt nhìn vào trong xem một đám cô nương oanh oanh yến yến, đương nhiên nơi này cũng không phải cấm nam tử bước chân vào, nhưng hắn liền cảm giác  chân mình đạp không vào nổi. Cố tình nhân vật  hôm nay hắn phải bảo vệ đang lao vào đám oanh yến bên trong, và thật đáng buồn thay Triển Chiêu dù có chết cũng phải lao đầu vào – thật là ‘bi kịch’ , hắn lúc trước có từng nghe Triệu Hổ nói cùng nương tử đi dạo phố so với đi bắt kẻ trộm còn mệt hơn , lúc đó hắn còn không tín, bất quá hiện tại Triển Chiêu chỉ có thể gật đầu thừa nhận – nữ nhân thật là phiền phức!

Nói đi cũng phải hỏi lại, vì cái gì đường đường ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân – Ngự miêu của hoàng thượng lại phải cùng một vị nữ tử đi dạo phố ? Chuyện đó, chuyện đó a còn phải theo rất nhiều, rất nhiều ngày trước nói lên.

Biện Kinh gần đây đang ồn ào huyên náo vì xuất hiện một tên hái hoa tặc, muốn nói hái hoa tặc cũng không phải đặc biệt nhiều, thường xuyên đều có không hiếm lạ, nhưng từ lúc Triển đại nhân võ nghệ cao cường, anh tuấn ngời ngời…..(tĩnh lược n từ do các cô nương cung cấp thông tin) đến nhận chức thì các nhóm hái hoa tặc trở thành khách quen của đại lao Khai Phong phủ và từ khi có thêm một con bạch chuột khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn..(tĩnh lược n từ do hủ nữ cung cấp thông tin) hái hoa tặc trở thành nghề nghiệp nguy hiểm đứng đầu bảng danh sách ‘tai nạn do nghề nghiệp’ của Đại Tống. (mọi người tự biết lý do=))))

 (Bạch chuột: tại sao thối miêu kia là anh tuấn ngời ngời còn ta lại là hoa nhường nguyệt thẹn hả?

 Chúng hủ nữ: nằm dưới thì cần gì anh tuấn, đẹp với ngạo kiều là được, Ngũ gia là đang ngạo kiều sao?

 Bạch Chuột:…… Trầm Hồng ra khỏi vỏ…….)

Thời gian gần đây các vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thường xuyên mất tích, hơn nữa giống như là hoàn toàn bốc hơi  không để lại manh mối, một chút bóng dáng cũng tìm không được. Các cô nương mất tích chỉ khoảng tầm đôi mươi đều đang độ tuổi thanh xuân và không phân biệt xuất thân, thanh lâu cũng có, bình thường dân chúng cũng có, phú hào thế gia cũng có, điểm chung duy nhất của các vị cô nương này là xinh đẹp, mỗi một người mất tích đều nổi tiếng mỹ mạo hơn người danh tiếng lan xa, muốn hỏi loại người nào sẽ ra tay với các mỹ nữ này , trừ bỏ hái hoa tặc thì thật nghĩ không ra khả năng khác, bất quá cũng không ai tận mắt gặp qua hung phạm, cho nên bách tính đều gọi hắn là: vô ảnh hái hoa tặc.

Đến tận lúc này đã có mười ba người mất tích, đây là còn chưa tính vài nơi như thanh lâu không có đi báo án vì sợ dính tới quan phủ, chuyện này khiến nhân tâm hoảng sợ, đừng nói ban đêm bây giờ đến ban ngày cũng ít người dám cho khuê nữ ra khỏi cửa nhà vì sợ bất trắc, chợ đêm Biện Kinh trước kia náo nhiệt cũng trở nên có chút tiêu điều.

Khai Phong Phủ trực tiếp điều tra án này, nhưng vẫn tìm không được manh mối. Ngày ấy Triển Chiêu vừa định xuất môn, liền nhìn thấy Lưu thượng thư Lưu đại nhân mếu máo bưng cái bụng mang thai của mình từ xa chạy vội đến, hắn thở hổn hển vù vù vừa thấy Triển Chiêu liền giữ chặt: “Triển đại nhân a… Ngươi…Ngươi… Cần phải giúp… giúp lão phu…”

Triển Chiêu vội đỡ lấy hắn đi vào gặp Bao đại nhân, Lưu đại nhân vừa thấy Bao đại nhân, lão lệ tung hoành ngang dọc “Bao, Bao đại nhân a! Ngươi… Ngươi cần phải… Giúp giúp lão phu a…”

Bao đại nhân vội rót chén trà cho hắn hảo hảo suyễn khẩu khí rồi nói sau,Lưu đại nhân vội nhuận khí, hít sâu một hồi, kể lại chuyện xảy ra.

Nguyên lai hôm nay hắn mới vừa hồi phủ, liền nhìn thấy trên bàn đặt một bức thư, hắn cầm lên xem cũng không thấy có ghi tên người gởi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghĩ nếu quản gia trực tiếp lấy vào, bất quá cũng nên có kí tên mới đúng. Hắn liền mở ra xem, không nhìn còn đỡ, vừa thấy liền bị hù chết.

Lưu đại nhân đem lá thư giao cho Bao đại nhân, chỉ thấy bên trong viết mấy chữ đơn giản: Hái hoa tặc đã nhìn trúng quý phủ Lưu Đường tiểu thư, chọn được ngày tốt sẽ tới nghênh đón.

Không có kí tên.

“Bao đại nhân a! Ngươi cần phải làm chủ giúp lão phu a!”

Lưu Đường tiểu thư chính là hòn ngọc quý trên tay Lưu thượng thư, từ nhỏ  được phủng trong lòng bàn tay, hiện tại kẻ bắt cóc rõ ràng nói sẽ đối nữ nhi của hắn xuống tay, cũng không bằng nói thẳng là muốn lấy đi mạng già của hắn.

Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu cũng cầm phong thư lên xem xét, cả hai có chút khó hiểu, Lưu Đường tiểu thư được xưng là Biện Kinh đệ nhất mỹ nữ, hái hoa tặc coi trọng nàng là rất bình thường, bất quá lúc trước các cô gái khác mất tích đều là trực tiếp tiêu thất, một chút thông báo cũng không có, hiện giờ thủ phạm lại còn viết thư thông tri một tiếng, chớ không phải là bởi vì quan phủ bao lâu nay không có tìm được manh mối, hái hoa tặc đắc ý? Nếu thật thì quả nhiên là quá lớn mật.

Bao đại nhân vuốt vuốt chòm râu, an ủi Lưu đại nhân: “Lưu đại nhân yên tâm, bản phủ tự nhiên tận hết sức. Nhất định tăng thêm nhân thủ bảo hộ thượng thư tiểu thư an toàn.”

Nếu tính cả nhân lực của thượng thư phủ cùng Khai Phong Phủ hợp lại, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho Lưu tiểu thư, đợi hắn đến đây liền một lưới bắt hết. Công Tôn Sách trầm ngâm chốc lát, mở miệng: “Đại nhân, đệ tử thật có một kế.”

Mọi người vội nhìn về phía hắn, Bao đại nhân cũng nói: “Nga? Công Tôn tiên sinh cứ nói đừng ngại.”

“Đệ tử nghĩ  tới một kế, ôm cây đợi thỏ, không bằng mở cửa đại môn mời đạo tặc đi vào.” Công Tôn Sách cười đầy giảo hoạt.

Y theo ý kiến Công Tôn Sách, Lưu Đường tiểu thư đại môn không ra, cổng trong không mở, ở thượng thư phủ đề phòng sâm nghiêm khiến đạo tặc không dám tới mà chuyển sang mục tiêu khác vậy sẽ mất cơ hội, còn không bằng liền bảo trì hiện trạng, hơn nữa còn phải để cho Lưu Đường tiểu thư thường xuyên ra phố ngao du, và phái vài cao thủ đi theo bảo vệ, dẫn xà xuất động.

Mọi người cảm thấy được kế này thập phần cao minh, Lưu đại nhân tất nhiên là tin vào năng lực làm việc của Bao đại nhân, cũng gật đầu đồng ý, bất quá nói tới cao thủ, dù tính ngang hay tính dọc thế nào thì đương nhiên cũng không thể lọt mất đại cao thủ đỉnh đỉnh đại danh như Triển đại nhân chủ chúng ta được.

Cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ, Triển Chiêu thật vinh hạnh được cùng đệ nhất mỹ nhân của Biện Kinh – lưu Đường tiểu thư – đi dạo phố, quả thật khiến nhiều người thèm đỏ mắt nhưng bản thân đương sự thì trong lòng kêu khổ không ngớt. Ai, một chút cũng không giải phong tình, vậy mà lúc trước Hạ Vũ Tuyết từng khen y biết thương hương tiếc ngọc.

Nói nha, đừng nhìn Lưu đại nhân kia bộ dáng tròn vo cái bụng lúc nào cũng trong tình trạng mang thai mười tháng chỉ chờ ngày sinh, Lưu phu nhân thì qua đời sớm nên ít người biết nàng dung mạo tròn méo ra sao, cho nên Lưu Đường tiểu thư chính là minh chứng hùng hồn nhất chứng minh Lưu phu nhân là một tuyệt đại mỹ nhân. Hai hàng mi thanh tao loan lung, một đôi mắt ẩn đưa tình, tiệp vũ như liêm, bên khóe mắt ẩn hiện nho nhỏ khỏa lệ chí, gương mặt thanh thoát không tỳ vết. Giống như kiều hoa chiếu thủy, dáng vẻ tiêm tế yểu kiều, thoáng cười một cái kinh diễm tứ phương, thật sự không phụ danh hào Biện Kinh đệ nhất mỹ nữ! Đường lớn thành Biện kinh hôm nay đặc biệt náo nhiệt, rất ít người không biết Triển Chiêu, hôm nay nhìn thấy Triển Chiêu cùng một vị siêu cấp đại mỹ nữ đi dạo phố, Triển đại nhân cả ngày vùi đầu phá án từ bao giờ kết giao được với vị mỹ nhân này a? Nhiều người hiếu kì đều thấu qua dùng ánh mắt tò mò đánh giá cả hai người, nói thì cũng phải nhắc đến diện mạo Triển Chiêu vốn đã thiên sinh tuấn mỹ, cái này anh hùng xứng mỹ nữ, tài tử xứng giai nhân – thiên tiên nhất xứng, chính là, chính là cảm thấy được nàng kia quá mức diễm lệ còn Triển đại nhân thì có chút tuấn mỹ thuần lương. Ai da, người khác khi thấy mỹ nữ đi cùng một nam nhân thì đều lo nam nhân kia ức hiếp nữ nhân, còn dân chúng Biện Kinh thì lại sợ vị đại mỹ nhân kia ăn tươi nuốt sống Triển đại nhân thật thà, trung hậu của họ,( Lee: Ói ~) trong phút chốc tin tức bát quái lan nhanh khắp đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

Lưu Đường hiển nhiên tính cách có chút bốc đồng, nàng bình thường không có nhiều cơ hội có thể xuất môn, buồn đến hoảng, khó khăn lắm mới được tự do đi ra một lần, lôi kéo Triển Chiêu ngao du bất diệc nhạc hồ.

Hiện tại ở trong lòng nàng đã mỹ két két, Khai Phong Phủ Triển Chiêu người nào không biết a, đều nói Triển đại nhân người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, tính tình hảo, tính cách hảo, bộ dạng còn cực kỳ tuấn tú, đừng nhìn một đám tiểu thư bộ dáng nhu thuận nhưng thực ra cũng đam mê bàn luận tin tức không thua gì mấy đại nương bán hàng ngoài phố a, giống như Bạch Ngọc Đường từng nói: nơi này không có sinh vật giống cái nào không biết đến Triển đại nhân a, Biện Kinh không biết có bao nhiêu nữ tử đối hắn phương tâm ám hứa, bất quá hắn giống như đối loại chuyện này không có hứng thú, cho nên mọi người cũng chỉ dám trộm nhìn từ xa xem như rửa mắt, sau lưng bàn luận cho đã nghiền thôi. Hiện tại nam nhân vật được hâm mộ nhất Biên Kinh đang ngay tại đây bồi nàng đi dạo phố, nàng đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, đi cho đủ, ngao du cho thỏa chí, ngắm mỹ nam tử này cho thỏa mắt để lần sau còn kể kể ra nhất định bọn tỷ muội sẽ hâm mộ nàng đến chết mất.Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng hạnh phúc lâng lâng, không chú ý tới tảng đá nằm trên mặt đất, vấp chân, suýt té ngửa ra đường, cũng may Triển Chiêu nhanh tay, lập tức lao qua đỡ lấy nàng, trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

“Lưu tiểu thư, không có việc gì đi?” Thanh âm ôn hòa của Triển Chiêu từ phía sau vang lên, rất là dễ nghe – tựa ôn tuyền thấm vào lòng nàng, Lưu Đường ngẩn ngơ một lúc cũng chưa lấy lại tinh thần đáp trả hắn.

Triển Chiêu hành động vốn là phản ứng rất bình thường của người tập võ, thấy nàng bị vấp té chuẩn bị ngã sấp xuống, không nghĩ nhiều liền lao qua đón nàng. Cũng cảm giác nồng đậm hương phấn vị từ trên người Lưu Đường truyền tới, Triển Chiêu không khỏi liền nhớ lại hương vị thanh thuần êm dịu của người kia, quả nhiên so với mùi vị của nữ tử diễm lệ này, hắn càng thích hương vị nhẹ một chút – giống người kia.

Đã lâu Lưu Đường mới lấy lại tinh thần, đáp hắn: “Không, không có việc gì,cám ơn Triển đại nhân.”

Triển Chiêu lo nàng là bị kinh hách, chân nhuyễn, nên vẫn vô tâm đứng cho nàng dựa vào người, mỉm cười đối nàng nói: “Ổn rồi.” Thấy sắc mặt nàng cũng không có vấn đề gì đáng lo, vừa định tách ra, vừa ngẩng đầu lên, nhất mạt bóng trắng đập ngay vào mắt. (Ngọc Nhi: Ò.o Bắt gian tại trận).

Ra đường không xem hoàng lịch, có thể sảo đến như vậy sao? Hắn vừa nghĩ tới bạch chuột thì bạch chuột lập tức xuất hiện, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tâm ý tương thông (⊙﹏⊙b hãn…..tương thông????), Bạch Ngọc Đường đứng đối diện hắn, vẻ mặt xám xịt nghiến răng ken két, khóe môi cong lên nụ cười đầy quỷ dị đang có xu hướng đóng băng mọi vật sống xung quanh.

Triển Chiêu trong lòng vẫn ôm Lưu tiểu thư, cứng ngắt không dám đông, vừa nhìn vào người đối diện cảm thấy bản thân dường như đã gây nên tội ác tày trời – có chút chột dạ a! Bạch Ngọc Đường vẫn đứng đó tỏa ra hàn khí đông lạnh tứ phía, đôi mắt hoa đào sống chết trừng Lưu Đường đang mỹ mãn nằm an tọa trong lồng ngực Triển Chiêu.

Lưu đường mới vừa áp chế kinh hách sau ‘tai nạn’ vừa rồi, ngẩng đầu lên chỉ thấy một mạt thân ảnh màu trắng, nàng có chút thất thần nhìn người đối diện – mỹ, mỹ đến không chút tỳ vết nào, lại còn là một nam nhân, không khỏi cảm thán nam nhân này trưởng  thành bộ dáng so với nàng còn yêu nghiệt a, một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, đôi mắt đó từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng cũng có chút xấu hổ nha (⊙﹏⊙b lau mồ hôi)!!! … Sau đó nàng gặp mỹ nam tử nọ quay đầu bước đi, giống như có chút mất hứng, ai da, nàng vẫn muốn ngắm thêm một lát mà, sau đó, một vị xinh đẹp nữ tử vội vã đuổi theo phía sau “Ngũ gia? Ngũ gia!”.

Triển Chiêu lúc này nghe tiếng hô mới giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình còn ôm Lưu Đường a, vội tách ra. Trong lòng nói thầm: Bạch Ngọc Đường sẽ không sinh khí đi…( Ngọc nhi: bình giấm nhà ai đổ vậy a ~~~~)

Bạch Ngọc Đường tính tình rất khó nắm bắt, nhưng  lại là người rất dễ tìm .

Triển Chiêu  muốn đi tìm y chỉ cần tới tiệm cơm tốt nhất , tửu lâu tốt nhất hoặc là khách điếm tốt nhất hoặc là  thanh lâu tốt nhất, tóm lại chỉ cần là tốt nhất là được rồi.

Quả nhiên, bạch chuột đang ngồi tại tiệm cơm tốt nhất – Nhất Phẩm Cư.

Bạch Ngọc Đường ở lầu ba nhàn nhã một người ăn cơm dùng cơm, Triển Chiêu đi qua tự động ngồi xuống, người đối diện trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, cúi đầu tiếp tục ăn, không nói lời nào.

“Bạch huynh khi nào thì đến Khai phong?” Triển Chiêu cười làm lành.

Chính là Bạch Ngọc Đường không đáp hắn, hắn lại gọi thêm tiếng: “Bạch huynh?”.

Người nọ nâng đũa lên ăn ngon, phình hai má lên đáp hắn: “Có phiền hay không, như thế nào, luật pháp Đại Tống không có quy định Bạch Ngọc Đường không được bước chân vào Khai Phong a!”

Nhìn y như vậy Triển Chiêu suýt nữa sẽ cười phì ra, bất quá trong lòng vẫn là ứa ra hãn, Bạch Ngọc Đường tựa hồ giống như là đang sinh khí. Hắn cẩn thận giải thích: “Bạch Ngọc Đường, hôm nay kia Lưu Đường tiểu thư…”

“Cái gì Lưu Đường, ta còn lưu du đâu, gia không có hứng thú!” Nói xong tiếp tục ăn cơm, rõ ràng là đang tức giận.

Triển Chiêu không để ý tới y tiếp tục nói, bắt đầu từ chuyện vô ảnh hái hoa tặc cho đến lúc bị tuyển làm bảo tiêu cho đệ nhất mỹ nhân thành Biện Kinh, mọi chuyện chuyện đều thành thành thật thật khai báo rõ ràng quyết không dấu diếm. Bạch Ngọc Đường nghe xong, uống một hớp rượu, trên mặt có chút rối rắm: “Hái hoa tặc a…”

Triển Chiêu gật đầu, “Đã mất tích mười mấy người, việc này từ đầu đến giờ một chút manh mối đều không có, khó làm.”

Bạch Ngọc Đường nghe y nói, nghĩ thầm, này miêu nãy giờ nói nhiều lời như vậy có vẻ cũng khát, liền cho hắn ngã chén rượu, Triển Chiêu tiếp nhận, làm như vô tình liếc mắt nhìn đến vòng tay trên tay y, trong lòng đột nhiên vui vẻ a, mặt tiếu ý viên mãn hỏi y: “Bạch Ngọc Đường, không tức giận rồi?”

“Ai sinh khí!” Bạch Ngọc Đường vừa nghe, lại bốc hỏa , “Gia mới không sinh khí.”

Triển Chiêu ý cười càng sâu, gắp khối thịt gà nhét vào cái miệng đang mở to của y: “Tốt lắm, hôm nay ngươi cũng dẫn theo một cái nữ tử, hai ta huề nhau.”

Bạch Ngọc Đường mỹ mỹ tư tư tước nộn thịt gà, nhất thời không có nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Triển Chiêu, bỗng nhớ đến  một sự kiện khác, vội nói: “Ai mèo con, việc này  thật ra tôi có biết một chút.” Bạch Ngọc Đường lại uống một hớp rượu, một chút tức giận đối với Triển Chiêu đã sớm bay mất (Vì một cái đùi gà???), “Hôm nay, cùng đi với tôi gọi là Vân Yên, bằng hữu của nàng cũng bị mất tích .”

Triển Chiêu khóe miệng co rút một chút, một Vũ Tuyết vừa đi lại đến một Vân Yên.

Hồng nhan tri kỷ của Bạch Ngọc Đường ở Biện Kinh cũng không ít, Hạ Vũ Tuyết sau khi vào Lý phủ rồi ,y cũng không tiện thường xuyên đi tìm nàng, vị Vân Yên cô nương của Thư Nhã Lâu kia cũng là mạo mỹ Vô Song, hơn nữa học vấn không ít , Bạch Ngọc Đường cùng nàng quan hệ rất tốt, thường xuyên đi tìm nàng.

Nói đến Thư Nhã Lâu, Triển Chiêu cũng có nghe đến. Nơi đó cùng bình thường thanh lâu không quá giống nhau, các cô nương bên trong đều có học vấn hơn người lại tinh thông cầm kì thi họa, phần đông xuất thân từ gia đình phú hào do gia biến mới phải dấn thân vào phong trần, lão bản tựa hồ cũng là vị văn nhân, Thư Nhã Lâu cũng giống như tên gọi yên tĩnh, trang nhã, cho nên đến nơi đó phần lớn là văn nhân mặc khách, cũng có khách nhân thậm chí không phải đi tìm cô nương mua vui, chỉ là vì tìm người ngâm thơ đối chữ, luận bàn học vấn.

Quả thật Thư Nhã Lâu có mất tích hai vị cô nương, Triển Chiêu lúc ấy còn đến điều tra, bất quá không đầu mối gì.

Hai người trao đổi tình báo, ăn cơm.

Rất nhanh thiên đã đen, Bạch Ngọc Đường tâm tình tốt lắm cùng Triển Chiêu đi dạo chợ đêm, tâm nói thật đúng là không náo nhiệt bằng trước kia. Đang suy nghĩ buổi tối là nên đi tìm khách điếm ngủ hay là đến chỗ Vân Yên tá túc.

Triển Chiêu đi bên cạnh, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang suy tư, lại nhìn trời tối đen như mực, nghĩ nghĩ liền dứt khoát mở miệng hỏi y: “Bạch Ngọc Đường, nếu không cùng Triển mỗ đi Khai Phong Phủ ngụ vài ngày.”

“Dựa vào cái gì gia phải đi Khai Phong Phủ ở a.” Bạch Ngọc Đường ninh mi nhìn qua.

“Triển mỗ chỉ là không yên tâm để ngươi ngụ ở bên ngoài a, nhiều nguy hiểm.” Triển Chiêu nhận chân giải thích.

“Triển tiểu miêu, ngươi nói chuyện có thể hay không nói một lần cho hết câu hết ý, gia có gì đáng phải lo lắng chứ.” Bạch Ngọc Đường nghĩ là Triển Chiêu muốn nói đến y thường ngày thái độ quá mức âm tàn, làm việc hung ác,đắc tội quá nhiều người, đơn giản chính là sợ cừu địch ám sát linh tinh, chính là cho dù thế nào thì công phu của y cũng dư sức giải quyết hết đám ruồi bọ đó, từ trước đến giờ y có sợ ai, ai ngờ Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói một câu làm y suýt tức chết.

“Gần đây không phải có hái hoa tặc sao.” Triển Chiêu chỉa chỉa mặt của y,”Triển mỗ thực đang lo lắng ngươi bị hắn hái đi.”

Không nghĩ tới Triển Chiêu dám lấy cái trương da mặt tai họa này của mình ra nói, tự bản thân y cũng biết mình trưởng thành ra cái dạng gì nên cũng sớm học cách chấp nhận từ lâu,chính là chán ghét người khác trêu ghẹo!

“Triển tiểu miêu…” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, một con thử trảo vồ tới: “Ngươi cho là ngươi so với gia kém ít lắm sao!”

Bạch Ngọc Đường đánh, Triển Chiêu đương nhiên phải trốn, hai đại hiệp ngay tại trên đường cái ngươi đánh ta trốn không chút kiêng nể hình tượng, dân chúng quanh Khai Phong phủ cũng đã nhìn quen cảnh miêu thử tranh đấu nên người hai bên đướng đều tránh chỗ một chút cho hai vị thoải mái đánh, này hai vị đại hiệp đối với hành vi ngây thơ của tiểu hài tử làm không biết mệt, đánh xong rồi lại hòa, hòa rồi lại đánh tiếp.

Bất quá Bạch Ngọc Đường chung quy vẩn tạm cứ trú trong Khai Phong Phủ, ngày hôm sau, trới vừa tảng sáng hắn liền đi bái kiến Bao đại nhân xin tham gia tầm nã hái hoa tặc.

Bao đại nhân nhiệt tình hoan nghênh, “Bạch thiếu hiệp thật sự là nhiệt tâm a.”

Ở trong lòng nói: thật tốt a, miễn phí lao động lại tới nữa rồi.

Công Tôn Sách cũng cười tủm tỉm.”Bạch thiếu hiệp thật sự là hiệp nghĩa a.” .

Ở trong lòng nói: Vài nơi cần tu sửa trong Khai Phong Phủ lại không cần bỏ tiền túi mà vẫn được tu sửa một phen a.

Sau đó dưới sự chào đón vô cùng nhiệt tình của hai đại hồ ly Bạch Ngọc Đường chính thức tham gia vụ án vô ảnh hái hoa tặc .

Triển Chiêu trong lòng rất là kỳ quái, nhịn không được liền đến hỏi y: “Bạch Ngọc Đường  vì sao ngươi muốn tham dự án này?”

“Gia muốn đích thân bắt tên hái hoa tặc kia.” Rõ ràng đều đã vào thu, thời tiết mát mẻ, trên tay y vẫn phe phẩy cây quạt, Triển Chiêu trong lòng buồn cười, quay sang lại thấy Bạch Ngọc Đường nhướn mày cười đến xinh đẹp “Sau đó hỏi hắn, dựa vào tư sắc của ta vào ngươi hắn muốn hái ai!”

Triển Chiêu tròn mắt chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Dám chọn gia thử coi ?! Ta đảm bảo hắn sẽ phải hận vì sao mình có mặt trên đời !”

Nhìn bóng dáng người nọ nổi giận đùng đùng rời đi, Triển Chiêu không khỏi nhìn trời cảm thán: ý tưởng của bạch chuột quả nhiên Ngự Miêu đạo hạnh chưa đủ để thông thấu.

.

.

.

END: Chương 14

Khi ghen ? ? ?

♉( ̄▿ ̄)♉

1: Rút kiếm

Chém

2: Thượng cẳng tay

Chết đi ~

Chết đi ~

4 bình luận về “[ Miêu – Thử ] TĐNX ( Q2 – 1)

Bình luận về bài viết này