[ Miêu – THử ] SNPH(16)

[ Miêu – Thử ] Sát Na Phương Hoa

Author:Sơ tam giang nam

Edit: Emichan~

P.s: Bản dịch phi thương mại

***

Chương 16:

Lục giới gặp họa, phàm giới đi trước.

Hư Vô điện trong một thời gian ngắn ngủi, tái nhập phàm trần, những tán tùng xanh biếc xơ xác, hàn mai điêu tàn, vật kiêu ngạo bung nở trong băng lãnh lấy tốc độ nhanh nhất mà mắt thường có thể thấy được phút chốc tàn lụi nhập đất, đất vàng thưa thớt, khô khan không nước, khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ngưng chệ. Nước mưa rơi xuống thấm đất, lập tức vô tung, đến cả một giọt cũng lười lưu lại.

Trên chín tầng mây, một người trường thân thảnh thơi, một người khuất gối mà ngồi, nhìn những khung cảnh sông nước trước mắt từng ngày mất đi sự tươi đẹp, khí tức không ngừng chuyển bụi tàn, chim thú giác ngộ mà kêu rống, nóng nảy không yên.

Khí tượng mất cân bằng a…”

Nam nhân mặc lam cẩm y than thở nói vậy, công tử ngồi bên trái hắn tay trái chống phía sau, tay phải mở ra đặt trên đầu gối phải, lạnh lùng liếc xuống hạ giới, khi ngẩng đầu, gió lạnh gào thét khiến tóc y phần phật vũ động, loạn rối lướt qua hai gò má—-

Hắn ngồi xuống ôm y vào lòng, bờ vai dày rộng che sau đầu công tử, một tay thay y gộp lại mớ tóc đen, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ trẻ trung, mới liễm mày trầm giọng nói: “Trong quỷ vực thành, quỷ vực năm đó hại người vô số, ẩn trong cơ thể phàm trộm hướng phàm giới, trốn ở dưới nước hoặc lấy đá tấn công vào bóng người, thân người, khiến người bệnh tật, không chữa được mà phải chết. Vạn Trủng thành, ngàn năm trước cũng không phải là tên khác của quỷ vực thành, mà là thành trì năm ấy nổi tiếng có quỷ vực tai loạn nghiêm trọng nhất, lúc ấy người chết thực sự quá nhiều, chưa qua mấy tháng, phàm là người ngoài vào thành nhìn vào chỉ thấy thi thể tứ tung, những người còn sống, thay người chết lập bia, đào mộ, lại cảm thấy vô cùng bi quan, khó có thể mà giữ được mạng sống, liền tại khi còn sống, cũng thay bản thân đào một cái hố nằm vào đó chờ chết.”

Vong hồn Minh giới thu vào nhất thời tăng quá nhiều, khí tượng nhân gian cùng địa ngục dần dần mất cân bằng ảnh hưởng tới Thiên giới, các thần được Thiên Đế phái đi điều tra đều không một người trở về, không được vài ngày, ngay cả tung tích cũng đoạn, khó tìm hơn nữa. Khi đó ta đang ở Cực Bắc hàn địa, cùng Đông Hách Đế Chủ Tây Lân Thần Quân tề tụ ở chỗ của Bắc Huyền Minh Chủ, Thiên giới lề mề, khi bốn người bọn ta biết được tin tức, phàm giới đã một năm qua đi. Trong quỷ vực thành này quỷ vực vốn là vật không được lục giới nhận thức, đều là đại ác, thập giới tẫn phá, nói đến kỳ thực buồn cười, quỷ vực ở ngàn năm trước vốn là nơi lục giới giam giữ ác quỷ cuồng ma, chỉ vì tướng lãnh lục giới nhất thời sơ sẩy, làm quỷ vực chiếm lấy nhà tù này, người ngoài không thể vào nữa, nhưng những thứ bên trong giam giữ cũng ra không được, năm ấy việc bọn nó trở lại xâm lược thực chất là đã được dự liệu trước, nhưng cũng là ngoài dự liệu, cửa vào quỷ vực vốn ở hướng Bắc, nhưng qua ngàn năm , không người hiểu đã biến đổi cái gì, cửa vào nhưng lại dời về hướng Nam, bề ngoài quỷ vực đều thay đổi làm người nhận không ra, thậm chí còn có thể phụ thân cơ thể người mà vẫn giữ được hồn phách.”

Quỷ vực có hai loại, một là ác quỷ hại người, hai là vực, vực này trước kia cũng chưa từng được ghi lại trong sách, khi xưa lúc tai họa nổi lên, thậm chí cũng không người biết đến sự tồn tại của nó, ta cùng Tây Lân Bắc Huyền cuối cùng mới phát hiện được, năm đó hầu như lệ quỷ cùng ma vật giam giữ trong thủy lao, đều tiến hóa thành vực. Vực sinh sản với tốc độ cực nhanh, khi đó bọn chúng chiếm được một thể xác ở thôn xóm,rồi dần rà cả thôn xóm đều trở thành những cái xác di động , và không ngừng mở rộng đến các thôn xóm xung quanh , trong số đó có một tòa thành tên Vô Thị , tòa thành này nằm gần với nơi xảy ra tai ương nhất, trong thành có hơn vạn nhân khẩu, cuối cùng sống sót chỉ hơn ba trăm người, yêu ma tử thương vô số, giới yêu quái ngày đó hai tộc Lang Xà ở trên núi gần thành trì tử thương nặng nhất, Lang tộc chỉ bảo trụ được thế tử cùng bà vú, Xà tộc liều chết chống đỡ cuối cùng Xà vương và Xà hậu thoát được, ngày đó Xà hậu đang mang thai, gần đến ngày sinh, sinh hạ người kế thừa không lâu, liền cũng lẩn trốn. Với yêu quái mà nói, quỷ vực không đơn giản chỉ chiếm đoạt thân thể, ngay cả nội đan cũng lấy, quỷ vực lấy thân xác yêu quái lừa gạt những loại yêu khác, yêu giới năm đó có thể nói là nguyên khí đại thương, quỷ vực được đến nội đan của yêu quái thì càng thêm liều lĩnh, nhưng có một việc, là nỗi lo âu của lục giới cho đến giờ.”

Triển Chiêu ngừng lời ngay đoạn đó, dụ Bạch Ngọc Đường phải ngửa đầu truy vấn: “Là việc gì?”

Triển Chiêu cúi đầu, vẻ mặt ngưng trọng, “Năm đó phàm nhân làm ta bị thương, có khuôn mặt của Đức Úy Tinh Quân, hắn vốn là kẻ đầu tiên bị Thiên Đế phái xuống điều tra việc khí tượng mất cân bằng, chính là cuối cùng, cũng vô cớ mất tích. Ta lúc đầu nhận sai hắn là Đức Úy Tinh Quân, nhưng trên người hắn lại không cảm giác được một ti tiên khí nào, cho đến trước lúc hắn đả thương ta ta đều nói hắn chỉ là phàm nhân. Ngày ấy hắn bỗng nhiên trở mặt chặt xuống cây nhọn trên bờ rào, ta tránh không kịp nên bị thương, khi đó ta mới cảm thấy binh khí trong tay hắn có tiên khí, vật của phàm nhân vốn không thể nào thương tổn ta, nhưng hắn lại làm được, thậm chí có khí Thiên giới, nhưng mà ở trong quang ảnh, ta lại quả thực thấy có sừng trên đầu trong bóng của hắn, lúc đó Đông Hách từng suy đoán, quỷ vực có lẽ có thể mê hoặc người khác, thậm chí cả thần linh. Tiên nhân Thiên giới phái đi đến nay không có tung tích, không thấy thi cốt, liền cả nội đan của những yêu quái kia, cũng khắp nơi tìm không được. Quỷ vực lấy đi nội đan tu hành của yêu quái nhưng không dùng, lục giới đoán rằng, quỷ vực muốn thứ này, tác dụng càng lớn, hậu quả càng hiểm, gây nguy hiểm cho lục giới, vả lại tới sau cùng, từ trong miệng một quỷ vực bị trấn áp biết được có sự tồn tại của hoàng tộc quỷ vực, cùng một nữ hoàng quỷ vực từ đầu tới cuối chưa từng lộ mặt.”

Công tử cả kinh, trong vô ý thức ngửa đầu càng cao ý đồ muốn nhìn thấy mặt nam nhân, Triển Chiêu đem y ôm chặt, trầm thấp nói: “Minh Đế có nói, nếu thực sự có loại quỷ này tồn tại… Hắn muốn gặp mặt thử một lần.”

Lời này hết sức rõ ràng, gần như đã là đáp án, môi công tử không tự giác căng thành đường thẳng, y khe khẽ cọ cọ trong lòng nam nhân, từ giữa cánh tay y quan sát mây trôi, phàm trần sương bụi mờ mịt lại nổi lên.

Ốc Mộ Cẩn nhưng lại là cái trẻ ngốc.

Khi Công Tôn Sách dẫn Ốc Mộ Cẩn ra khỏi phòng, lắc lắc đầu, vuốt râu nói: “Học sinh chẩn đoán không ra, nhưng mà xác nhận chắc chắn là cái chướng ngại trí tuệ bẩm sinh, vả lại nghe nha dịch tìm được hắn nói, Ốc Mộ Cẩn khi được phát hiện đang ngồi xổm trước hố phân, bộ dạng đó…”

Công Tôn Sách cau mày không nói tiếp, Triển Chiêu nhìn về phòng phía sau hắn, thanh niên đang si si ngốc ngốc ngồi bên giường kia cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn, hồi lâu, bỗng nhiên toét miệng si ngốc cười, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống.

Thiếu mệnh hồn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, Triển Chiêu gật đầu, liễm mày kiếm: “Sợ là phải trước tìm được, chỉ là không biết thời gian có bao nhiêu lâu.”

Thử xem đi.” Công tử nói như vậy, nam nhân than nhẹ, chuyển đầu lướt nhìn bầu không khí mờ mịt phía sau, cúi đầu nói: “Ngọc Đường, việc này ngươi tới làm, ta cần chuẩn bị hạ nguyệt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu nâng tay xoa xoa vai y, cuối cùng xoay đầu nhìn lại nam tử si ngốc kia lần nữa, đi ra khỏi sân.

Tiếng ho khan phảng phất vang lên, tức thì là âm thanh lo lắng của Công Tôn Sách: “Triển đại nhân bị bệnh? Hay là chỗ nào bị thương?”

Không có gì đáng ngại.” Nam nhân cười đáp, âm thanh xa xa, cách chút cự ly, mơ hồ cũng suy yếu.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, khóe môi nhếch mỉa mai, y vào phòng, đóng kín cửa.

Gốc cây thúy trúc cuối cùng run rẩy, cực nhanh khô tàn, trong bóng tối, có người thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Vong linh ai thán, nhất thanh thanh.

.

.

TBC

Bình luận về bài viết này