[ Miêu – Thử ] SNPH (14+15)

[ Miêu – Thử ] Sát Na Phương Hoa

Author: Sơ tam giang nam

Edit: Emichan

P.s: Bản dịch phi thương mại

***

Chương 14: Chân hoặc giả, giả hoặc chân

 

Chất lỏng thẫm màu càng lan tràn ra, trước vạt áo lam mực của nam nhân, ở trong ánh lửa chiếu lộ ra ánh sắc ám hồng.

 

Hắn rõ ràng cảm thấy quỷ quái ẩn náu chung quanh mình trong nháy mắt bỗng yên lặng kì dị, cho đến giữa môi hắn kêu lên một tiếng vang nhỏ.

 

Cơ thể trong lòng hắn vẫn nhuyễn ấm như cũ, nhưng khi công tử nâng đầu, vải lông trắng tuyết quanh cổ kia đều lây dính đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi giương lên, cười đến khờ dại, giống như vô hại, nhưng chủy thủ cầm trong tay y, sớm đã đâm vào ngực nam nhân.

 

Mặt đất rung động ngày càng kịch liệt, những người đứng không vững ngay cả bản thân họ cũng khó trông nom, làm sao lại có thể nhàn rỗi để chú ý nơi này?

 

Vì vậy không ai chú ý hai người vẫn đứng vững vàng nơi này dưới chân lại sinh ra mây mù, không ai biết được chỗ thân thể kề sát của bọn họ, có một cây chủy thủ đang đâm vào lồng ngực.

 

Đôi môi mỏng phun ra một tiếng cười, tự thán phi thán, công tử ngửa đầu nhìn hắn, cười nhẹ nói: “Triển Chiêu, sai lầm lớn nhất của ngươi, đó là tùy ý bóp méo ký ức của Ngũ gia, nhưng để lại gốc rễ, làm cho Ngũ gia lại nhớ ra hết thảy.”

 

Tầm mắt của nam nhân đưa y chặt chẽ khóa lại, ngón tay của hắn gắt gao nắm chặt vai công tử, tựa như đang cười, thấp giọng hỏi y: “Như vậy, hiện giờ ngươi đã nhớ lại, thì làm được gì?”

 

Mặt công tử từ từ lãnh sát, y thiêu mi, hừ một tiếng cười lạnh, “Giết ngươi, Ngũ gia tự tử.”

 

Tử sinh tùy, đồng khâm đồng huyệt cũng đồng mệnh.

 

Triển Chiêu cúi đầu bật cười, bỗng nhiên ngẩng đầu cầm tay y, cúi người kề bên tai, nói: “Hễ là ta còn sống, thì sẽ không để cho ngươi chết.”

 

Ánh sao đỏ rực nháy mắt nổ tung, khi hỏa quang vừa tắt, nơi đây đã không còn bóng dáng của hai người nữa.

 

***

 

 

 

 

Chương 15: Hồ nháo như thế

 

Một lần nữa lên Hư Vô điện, nam nhân nặng trĩu dựa trên vai, máu trên vạt áo trước ngực nhuộm lên tuyết y công tử, đỏ tươi tanh nồng, vô cùng chói mắt.

 

Vạt áo nhiễm máu vén ra cũng thấy khó khăn, Bạch Ngọc Đường nhếch cánh môi đỏ hồng, cầm cán dao giương mâu nhìn hắn một cái, chậm rãi rút ra…

 

Chủy thủ kia nhưng lại đã đứt lưỡi, ngắn ngủn chỉ có chút xíu lưỡi nhọn gắn với cán dao, song lưỡi dao đã có nhiễm máu, thâm nhập nơi ngực nam nhân.

 

Lưỡi dao rời đi, chỗ vốn bị cắt huyết nhục mơ hồ kia bỗng động đậy, đã dần khép lại.

 

Chiếc khăn thấm nước ấm được vắt sạch, lau đi huyết ô, công tử im lặng làm xong, đứng dậy muốn rời đi thì trong trướng nam nhân thủy chung cũng ở lặng im kia bỗng nhiên nâng tay, đem tình nhân kéo mạnh xuống.

 

“Mèo con!” Trên mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc theo bản năng khẽ quát một tiếng, cách vết thương gần trong gang tấc. Chỗ nứt thương kia vì vừa mới dùng sức mà lại một lần nữa vỡ ra, tuy còn đang lành lại, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều.

 

Triển Chiêu nhẫn đau, trên trán trải ra một tầng mồ hôi mỏng, lại làm như không thấy bình tĩnh nhìn y, giây lát mới nói: “Ngọc Đường, ngươi tức giận.”

 

Ngữ khí kia vô cùng khẳng định, công tử nghe vậy nhếch môi, mỉm cười, tựa hồ căn bản không có tồn tại thứ tức giận này, “Ngũ gia cắt đứt lưỡi dao, ngươi lại tự mình thêm một đao này làm chi? Thân thể bất tử thì sao? Ngươi ngược lại tiếp tục hiện đi a!”

 

Giọng nói bỗng nhiên chuyển lệ vang vọng trong điện, hàng lông mày của công tử thu lại một chỗ liền là thở dốc cũng ngờ khó khăn, y mím môi cắn chặt răng, rõ ràng đã cực giận dữ, lại đổi đến nam nhân dường như không biết trời cao đất dày trước mắt này một trận cười, nam nhân nháy mắt, khẽ cười nói: “Ngọc Đường, ngươi biết rõ thân thể bất tử của ta là giả, ngươi gối trên người ta ngủ nhiều lần như vậy, nên đã biết tim ta bên phải chứ không phải trái, người khác giết không được ta, mới tung tin như vậy.”

Công tử vẫn tự trầm mặc, đôi mắt gian nan mở to hung hăng nhìn hắn, nam nhân dần liễm tiếng cười, không để ý nới lỏng tay đem tình nhân kéo vào lòng, máu tươi mới tràn ra thoáng chốc thấm ướt vạt áo công tử, hôn bên tai y, Triển Chiêu thấp giọng nói: “Đừng loạn tưởng, ta còn tại, không phải sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt không dám giãy dụa, cảm giác ngực áo thấm máu ẩm nóng, ngoài miệng vẫn cứng đầu nói: “Mèo chết! Đã chết sạch liền tốt hơn!”

 

Lồng ngực nam nhân rung động, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.

 

Hắn bỗng nhiên nói: “Ngọc Đường, ta muốn ngươi.”

 

Công tử ngẩn ra, tức thì lạnh lùng liếc nhìn hắn, ác thanh ác khí nói: “Bị thương đến như vậy lại còn…”

 

Lời còn lại chưa nói ra, công tử nghẹn giọng, nam nhân ái muội cười, nhưng lại cực kì vô tội, “Việc này vừa xảy ra, đã rất nhiều ngày ta không được ôm ngươi rồi , kìm nén sẽ nội thương, huống hồ, ngươi động là được.”

 

Kề sát bên tai nói cái gì, công tử ngượng ngùng lại nói lắp lên, “Không được… ngươi này…”

 

Tà liếc Triển Chiêu một cái, lại liếc thêm một cái, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu thấy thế chỉ bày ra hai tay, ra vẻ cực độ lượng, “Vậy dễ tính thôi, vết thương chung quy sẽ lành… Tục ngữ cũng nói thương cân động cốt nhất bách nhật, không biết bản quân cần dưỡng đến khi nào nga…”

 

Công tử bị hắn làm tức đến bật cười, trừng hắn hồi lâu, cuối cùng cẩn thận rời người hắn, cởi xiêm y.

 

Nam nhân được đến tiện nghi còn muốn khoe mã, làm ra bộ mặt kinh ngạc cẩn thận nói: “Ngọc Đường, ngươi không cần miễn cưỡng.”

 

Bạch Ngọc Đường hung tợn trừng hắn, “Câm miệng!”

 

Bất quá coi như… Con mèo kia một bụng ý nghĩ xấu không thể thực hiện được.

 

Công tử hạ màn trướng cởi áo trong, Triển Chiêu hảo chỉnh dĩ hạ(1), bình tĩnh nhìn đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương(2) trước mặt khoan y giải đái, trên mặt Bạch Ngọc Đường ngượng quẫn không chịu nổi, rốt cuộc bị nhìn đến không chịu được xốc mềm toàn bộ quăng lên mặt Triển Chiêu, che đi ánh mắt trắng trợn kia.

 

Nhưng là tẩm điện tương cách, bên ngoài sa mạn, thanh âm của thiên nô không hề dự triệu vang lên: “Đế Quân.”

 

Trên mặt Triển Chiêu khó được hiện ra chút ảo não, nhìn thấy tình nhân ngây ra trong phút chốc, vui mừng mà mặc lại quần áo, bất đắc dĩ cao giọng ứng với ngoài điện.

 

Thiên nô quỳ xuống, hai tay nâng một vật đưa vào trong liêm, “Đế Quân, Minh Đế gửi tới tín hàm.”

 

Triển Chiêu lược nhướng mày, Bạch Ngọc Đường trước hắn một bước thò tay ra liêm, tín hàm trên tay thiên nô liền bị một đoàn sương trắng nâng lên, bay trên không vào trong trướng. Thiên nô liền cúi đầu, người cũng cúi xuống thật thấp, lui ra khỏi điện.

 

Tín hàm xem ra chắc chắn là thư khiêu khích, Minh Đế đường hoàng tả tới vài tòa thành trì, bừa bãi mà khiêu khích, “Minh giới đã chuẩn bị chiến, Nam thần Đế Quân nếu can đảm liền đến đây chịu chết, bằng không thì rời xa một chút, cút khỏi tầm mắt của Thành Hoàng các nơi, hoặc là cam nhập Minh giới, tự nguyện nhận thua.”

 

Nam nhân híp lại mắt phượng, ánh mắt hẹp dài lộ ra vài phần ý cười, “Minh Đế thật là dụng tâm.”

 

Hắn nâng mâu nhìn hướng tình nhân, giương tay ôm y, lại chỉ vào các vùng Giang Nam, cười nói: “Ngô Di khi còn sống đã đi qua nơi này, lại đã ở chỗ này, hắn chuyển vòng nơi đây gần hai năm, sau khi rời đi Biện Kinh, cũng đến thẳng nơi này.”

 

Ngô Di tuy chết vô hồn, nhưng những nơi có Thành Hoàng, thế nào cũng có người biết được một người như vậy, nhìn hắn quần áo bẩn loạn, rõ ràng là khi qua lại giữa Biện Kinh cùng nơi này thì ngân lượng trên người đã hết, huống hồ nhà hàng xóm Ngô Kỳ cũng nói, khi Ngô Di rời nhà đi, chỉ lén lấy đi trong nhà một hai lượng bạc. (Khi hàng xóm đề cập, vẫn khen hắn có hiếu, cho dù phải đi, cũng chỉ mang theo một lượng bạc sợ phụ mẫu không đủ dùng, đợi đến khi Triển Chiêu hỏi vì sao Ngô Kỳ làm việc ở Khai Phong mỗi tháng lương bổng như thường lại vẫn nhất bần như tẩy (nghèo rớt mồng tơi), nhà hàng xóm mới nói: “Có lúc cho những ăn mày trên phố, có lúc cho a bà Vũ gia nữa, con trai Vũ gia bất hiếu, cũng không cho a bà ăn uống đầy đủ, a bà nếu có tiền không phải sẽ tự nuôi sống tốt chính mình sao? Cha con Ngô gia đều là người tốt! Nào biết được vừa chuyển mắt lại xảy ra chuyện như vậy đâu…”)

 

Một lượng bạc, ở một nơi thường trụ có lẽ nuôi sống được một người, nhưng con đường dài như vậy, chắc chắn không đủ, hắn nếu suy nghĩ cho sau này, nhất định sẽ không ngụ ở khách điếm, hoặc là trước mấy ngày đã tiêu hết, hai năm sau lại không còn đồng nào. Nhưng bất luận là hành vi như thế nào, nơi cuối cùng hắn có thể ngủ được chỉ có miếu thờ cung phụng hương hỏa, mà miếu Thành Hoàng này, là nơi được tuyển đầu tiên trong thành.

 

Nếu như vậy, cũng quả thật đã có kết quả.

 

 

 

(1): Hảo chỉnh dĩ hạ: miêu tả dáng nghiêm chỉnh mà ung dung

(2): Hoạt sắc sinh hương:

-Hình dung nhan sắc xinh đẹp của hoa.

-Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ

-Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

 

 .

.

TBC

Bình luận về bài viết này