[ Miêu – Thử ] NKVT (11+12)

[ Miêu – Thử ] Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ

 Tác giả: Mạc Tiệm Ly

Edit: Lang Băm Đểu

 Beta: Emi Chan

P.s: Bản dịch phi thương mại

***

11.

Mồng bảy tháng bảy năm Minh Đạo thứ nhất, trời trong nắng ấm.

 

Mồng bảy tháng bảy chính là thất tịch, là ngày những người có tình thường đến với nhau.

 

Hôm nay chính là mùng bảy tháng bảy, nói cách khác, hôm nay chính là thất tịch, cũng là một ngày ảm đạm với những nam nhân trẻ tuổi độc thân (Triển đại ca và chuột bạch không tính vào đây —-) chỉ có thể cô đơn ngắm nhìn ai ai cũng có đôi có cặp.

 

Đương nhiên cũng có chuyện vui, tỉ như Trương Long Triệu Hổ luôn luôn cho rằng cơ hội chấm dứt kiếp sống độc thân trong ngày này rất lớn.

 

Còn ta… Ta đã nghĩ ta có thể cùng Triển đại ca trải qua đêm thất tịch, nhưng giấc mộng đó đã vỡ tan vào ngày mười tám tháng sáu. Vì sao ư? Vì sao ư?

 

Nhìn kìa.

 

Một con chuột bự hình người tréo chân ngồi dưới tàng cây hải đường của phủ Khai Phong, từng sợi râu đều rung rung đắc ý, như thể vừa trộm được dầu. Còn Triển đại ca kính yêu của ta, Tứ phẩm đới đao hộ vệ, Ngự Miêu đại nhân lại cười mủm mỉm, ngồi bên giúp hắn tách hạch đào. Ngón tay Triển đại ca khẽ xoay, khẽ chém, vỏ hạch liền tan thành mảnh nhỏ. Sau đó, Triển đại ca cầm lấy nhân hạch đào không chút hao tổn, thổi hết tro bụi bám người, đút vào trong miệng chuột bạch, vẻ mặt tràn ngập biểu tình — Ngọc Đường, hiện giờ Triển mỗ đang rất hạnh phúc.

 

Triển đại ca, ta biết võ công của huynh rất tuyệt, nhưng sư phụ huynh truyền dạy võ công đâu phải để huynh tách hạch đào cho chuột bạch kia…

 

Khụ khụ, ta lạc đề. Nói tóm lại, nhìn hình ảnh ngọt đến không thể ngọt hơn, ngấy đến không thể ngấy hơn, khiến toàn bộ nam nữ độc thân trong Khai Phong Phủ phải nghiến răng khóc hận, khiến người ta rùng mình đến sởn tóc gáy. Ai nhìn xong còn không rõ ràng thì cứ ra ngoài phạm vi Khai Phong Phủ tự sát cho rồi. Vì sao phải ra khỏi địa hạt Khai Phong? Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, quấy rầy một đôi miêu thử đó, cho dù không bị Triển đại ca ai oán liếc cho rách mặt, cũng sẽ bị Họa Ảnh của chuột bạch phanh thây.

 

Đồng cô nương sau khi mèo hạnh phúc xơi tái con chuột bèn cáo từ rời đi, nói là muốn qua muôn sông nghìn núi đi tìm cái gì —- quả sinh tử. Triển đại ca nghe xong vô cùng kích động a lên một tiếng, chỉ thiếu nước lập giùm cổ bài vị trường sinh, đương nhiên, ta nhìn thấy Đồng cô nương có đưa cho Triển đại ca một cái gói bự: “Ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho huynh rồi, rảnh rỗi thì cứ lên đi, mèo không ăn chuột, Ngự Miêu làm liều! ! !” Cổ chân thành nói.

 

Bạch Ngọc Đường cạnh bên cả người như bị luộc chín, đến cả cà chua cũng phải ghen tị mà chết.

 

Từ đó về sau, Bạch Ngọc Đường thường không dậy kịp bữa sáng của Khai Phong Phủ.

 

Về phần tại sao, chắc không cần ta phải nói, ta là đứa nhỏ trong sáng thuần khiết cơ mà.

 

“A Triều, ngươi phát ngốc gì đó, đi tuần phố nào!” Xa xa là tiếng Tiểu Mã.

 

Ta nhìn lướt qua Triển đại ca và Bạch Ngọc Đường lần cuối —-

 

-_-||| Triển đại ca, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, cho dù huynh không sợ người ta nhòm ngó, cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cánh thanh niên độc thân chúng ta chứ, đừng có ngọt ngào kiểu không coi ai ra gì như thế… Ta cũng là người đó nha! ! ! Được rồi, dù huynh không lo lắng cho chúng ta, vậy cũng nên lo cho hô hấp của chuột bạch kia một chút…

 

Triển đại ca cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài thần sầu quỷ khóc, vẻ mặt như mèo vồ được cá, vừa lòng buông Bạch Ngọc Đường sắc mặt đỏ ửng, xoay người: “A Triều, Tiểu Mã, chúng ta đi thôi.”

 

Ta và Tiểu Mã liếc nhau, câm nín.

 

 

Kì thật ta vẫn biết bách tính Khai Phong Phủ hết sức nhiệt tình, nữ nhân đã đặc biệt nhiệt tình, những nữ nhân chưa lập gia đình còn nhiệt tình hơn nữa…

 

Nhưng hình như ta còn chưa lường hết tình hình quân địch.

 

“Triển đại ca ~~~~”

 

Thật ra, nghe tiếng nũng nịu của các cô gái, có thể coi là cảnh đẹp ý vui, cơ mà, cùng lúc hơn trăm cái miệng hòa giọng, có thể coi là khủng bố.

 

Thật ra, mùi phấn trên người các cô gái rất thơm, nhưng cùng lúc hơn trăm mùi phấn cùng tụ họp, có thể xông chết người ta.

 

“Triển đại ca, đây là túi gấm muội tự tay thêu…”

 

Tiểu thư, cô có thể nói cho ta biết, cô thêu làm chi hai con vịt chết?

 

“Triển đại ca, đây là điểm tâm tự tay muội làm…”

 

Tiểu thư, cô có thể nói cho biết, điểm tâm nhà nào lại có màu đen?

 

“Triển đai ca, huynh xem trán huynh đều là mồ hôi, muội tới giúp huynh lau đi nhé.”

 

Tiểu thư, ta nghĩ nếu cô không cố tình dựa sát, trên người Triển đại ca chưa chắc đã có mồ hồi.

 

“Triển đại ca, ngày mai huynh có rảnh không? Có thể cùng muội ra ngoại thành ngắm hoa không?”

 

“Triển đại ca… … …”

 

Ôi giời ơi, ôi đất ơi, ôi quỷ thần thiên yêu phật ơi ~~~~ Cứu ta với! Ta sắp bị đè chết, hoặc sắp bị ép chết rồi…

 

Ta nghĩ, nếu lúc này có người đáp ứng lời khẩn cầu của ta, cho dù là chuột bạch kia ta cũng bằng lòng.

 

Có lẽ trời cao nghe thấu tiếng lòng của ta.

 

“Cút hết cho ta! ! ! Con mèo này là của Ngũ gia! ! ! !” Bạch Ngọc Đường giống y như một thiên thần, bạch y phiêu phiêu, từ trên trời giáng xuống, tay cầm thần binh lợi khí, chân đạp mây lành ngũ sắc, cứu vớt chúng ta trong cơn nước lửa.

 

“Ngọc Đường ~~~~” Triển đại ca hai mắt ẩn tình, giang tay chào đón hắn.

 

Thân ảnh giao thoa! Binh! Rầm! Xoảng!

 

Bạch Ngọc Đường đá văng Triển đại ca: “Con mèo háo sắc, rồi xem Ngũ gia tính sổ với ngươi!” Hai tay chống hông, hắn nổi giận đùng đùng hét lên với đám nữ nhân: “Các người nghe cho kĩ đây, Ngự Miêu là của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia, không ai được đụng vào!”

 

Một mảnh an tĩnh, sau đó —–

 

“A! ! Bạch Ngũ gia đẹp trai quá đi! ! !” “Ngũ gia, đây là khăn tay muội thêu ~~” “Ngũ gia, đây là dây cột tóc muội làm ~~~” “Ngũ gia ~~~~~~~”

 

Nhìn đám người điên cuồng xô nhau lấn tới, Bạch Ngọc Đường và Triển đại ca liếc nhau: “Mèo con, chúng ta chuồn thôi.”

 

“Triển mỗ cũng có ý đó.”

 

Triển đại ca! ! Sao huynh lại bỏ mặc chúng ta ~~~ Ta nhìn đám người chuyển mục tiêu về phía chúng ta, khóc không ra nước mắt.

 

Mấy người đứng lại cho ta, ta sẽ giúp các người đưa giùm lễ vật cho hai người đó! ! !

 

Nếu hỏi ta Triển đại ca và chuột bạch đã cùng nhau trải qua đêm thất tịch thế nào, ta chỉ có thể nói vầy, sau đó, Bạch Ngọc Đường được Triển đại ca bế về…

 ***

12.

 

Mười lăm tháng tám năm Minh Đạo thứ nhất, trăng soi vằng vặc.

 

Nếu xét về góc độ học vấn, ta là kẻ rất có tâm hồn văn chương, ít nhất trong cả bốn người, ta là kẻ thích nhìn trăng nhất. Tuy rằng lí do chẳng liên quan tí nào đến văn chương: ánh trăng luôn khiến ta nhớ tới năm mười bốn tuổi, lúc ta đói bụng gần chết, Tiểu Mã chôm về một cái bánh nướng. Bánh nướng tròn trặn vàng ươm, giống hệt vầng trăng lơ lửng, chỉ khác ở đó không có Tiểu Mã cạnh bên chảy nước miếng nhìn ta gặm bánh.

 

Ánh trăng ở Khai Phong Phủ xinh đẹp vô cùng, nhất là những tối trăng tròn, không trung chỉ còn ánh trăng dịu dàng tỏa rộng. Khi xưa, ta đã thích thú biết bao. Có điều, từ khi chuột bự hình người nào đó chui vào ổ mèo của Khai Phong với những buổi đêm thế này, ta chỉ còn lại cảm giác căm hờn ngấm vào xương tủy.

 

Ánh trăng quả thực rất đẹp, nhưng với loại người bận rộn công vụ chúng ta, giấc ngủ quan trọng hơn nhiều!

 

Nhưng mà, đối với con chuột kia, giấc ngủ của chúng ta và giấc ngủ của Triển đại ca, hiển nhiên chẳng hề quan trọng.

 

Mỗi khi đêm tối trăng cao, con chuột đó sẽ mang theo một vò Nữ Nhi Hồng, bay đến Khai Phong Phủ tìm mèo uống rượu, tiện thể làm ấm ổ mèo, ai da… Mấy câu này hơi sai một chút, đáng lẽ phải là, con chuột đến tìm mèo uống rượu, sau đó mèo sẽ cực kì vui vẻ đòi thù lao. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, làm không biết mệt, chỉ khổ bốn người chúng ta, nhất là ta và Tiểu Mã —- vì phòng chúng ta là phòng sát vách phòng Triển đại ca.

 

Mỗi tối, vừa đến canh hai, ta và Tiểu Mã sẽ đồng loạt mở mắt, mặc niệm năm giây, sau đó —-

 

Cạch! Cạch! Cốp! Này là thanh âm nóc phòng chúng ta bị con chuột giẫm đạp.

 

Rầm! Này là thanh âm cửa sổ phòng Triển đại ca bị con chuột đá văng.

 

“Triển tiểu miêu! Ra đây uống rượu với Ngũ gia coi nào!” Cứ thế, tất thảy người trong Khai Phong Phủ đều giật mình tỉnh giấc.

 

“Ngọc Đường đã mời, Triển mỗ đương nhiên phụng bồi.” Đây là câu trả lời trăm lần như một của Triển đại ca.

 

Ào! Đây là thanh âm một miêu một thử nhảy lên nóc phòng.

 

Sau đó, chúng ta có thể tranh thủ thời gian, ngủ thêm một canh giờ nữa. Vừa đến canh hai, lục tục tỉnh dậy lần hai, mặc niệm mười giây, sau đó —-

 

“Ngọc Đường, ngươi say rồi…” Triển đại ca, huynh đừng nói lời vô nghĩa, nếu hắn không say chắc Khai Phong Phủ sập luôn rồi.

 

“Vậy thì Triển mỗ sẽ không khách khí.” Triển đại ca, huynh có khi nào khách khí sao trời…

 

Động tác của Triển đại ca nhẹ nhàng hơn so với chuột bạch kia nhiều, ít nhất thanh âm lúc huynh ấy về phòng thuận tay khép cửa sổ chúng ta không hề nghe thấy, nhưng sự khảo nghiệm còn ở phía sau.

 

Là một nam nhân bình thường, máu nóng cuồn cuộn, giữa đêm hôm khuya khoắt giơ tay không thấy ngón, anh chợt nghe thấy cách vách vọng đến tiếng y phục sột soạt —- trên giường — thanh âm khiêu khích, anh sẽ có cảm giác gì…

 

Phật tổ Như Lai ~~~~ Người muốn giết con phải không…

 

Từ sau khi mèo ăn sạch chuột, mắt ta và Tiểu Mã lúc nào cũng vành một quầng đen to tướng.

 

Có điều, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, ta và Tiểu Mã ngủ nghê tròn giấc đã năm ngày rồi, quầng đen trên mắt cũng mất tăm mất tích, chỉ là vành mắt Triển đại ca bây giờ —- thật quá giống một đồng loại của huynh ấy — gấu mèo.

 

Mấy ngày trước, Hãm Không Đảo đưa tin nói Bạch Ngọc Đường trở về trước mười lăm. Chuột bạch lúc ấy còn đang hưởng thụ vuốt mèo ve vuốt bả vai, miệng còn ngậm điểm tâm con mèo xếp hàng trọn một canh giờ mới mua được, hạnh phúc đến quên trời quên đất, quơ quơ móng vuốt: “Ngũ gia năm nay không về.”

 

Hắn một đi không về, chọc thử nương nổi giận. Bả đằng đằng sát khí mang theo dây thừng trói chuột tới Khai Phong Phủ, khi đó, chuột bạch đang vênh vang tự đắc chỉ huy con mèo gọt táo, còn cực kì cảnh vẻ ra lệnh cho con mèo cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ.

 

Trông thấy thử nương đánh tới, phản ứng đầu tiên của chuột bạch chính là bỏ của chạy lấy người, thậm chí còn quên trong miệng vẫn ngậm miếng táo đã được con mèo gọt sạch. Thử nương quả nhiên là thử nương, dây thừng vung lên, trói gô con chuột kia lại, không nói một lời lôi hắn đi mất —- tiện thể còn để lại cho con mèo một cái vòng tay: “Chuyện giữa hai người các ngươi ta biết cả rồi, đây là gia đình chúng ta chuẩn bị cho con chuột không lông này dùng khi cưới vợ, giữ hay không giữ, tùy ngươi định liệu.”
Triển đại ca cầm lấy chiếc vòng tay, vẻ mặt khó xử, giữ cũng không được, không giữ cũng không được.

 

Bởi vậy, Tết Trung Thu mười lăm tháng tám, chỉ còn lại một mình Ngự Miêu, chuột bạch đã mất bóng trên đường về Giang Ninh, để lại Ngự Miêu tru lên dưới trăng như sói.

 

“A Triều, bánh Trung Thu của cậu, bánh đậu cậu thích nhất đây.” Tiểu Mã đưa ta một chiếc bánh Trung Thu: “Tôi giữ lại phần cậu.”

 

Chúng ta hạnh phúc ăn bánh, sau đó chuẩn bị đi vào giấc ngủ yên bình, sau đó, rất đúng giờ, canh hai vừa đến, nhắm mắt năm giây…

Rầm! Ngói rớt một miếng… Cạch! Song cửa gãy một cái…

 

“Triển tiểu miêu, Ra đây uống rượu với Ngũ gia coi nào!”

 

Chuột bạch về khi nào vậy…

 

“Ngọc Đường đã mời, Triển mỗ đương nhiên phụng bồi.”

 

Phật tổ Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Thái Thượng Lão Quân, mau cứu chúng con đi mà! ! ! ! !

 

“Con chuột trụi lông vô lương tâm này, dám chuồn hả? ? Xem Khổn Long Tỏa của lão nương đây! ! !”

 

“Ái —- mẹ à! Mẹ trói con cũng được thôi, nhưng sao lại trói cả đồ mèo thối này vào cùng vậy!”

 

“Ta xách cổ cả hai ngươi về, để xem ngươi chạy đằng nào!”

 

“Triển Chiêu ra mắt bà bà.”

“Ngoan lắm! Ngoan lắm! Ta thấy ngươi ngoan hơn con chuột trụi lông này nhiều.”

 

Rất nhiều ngày sau đó, Khai Phong Phủ rơi vào tĩnh lặng trước nay chưa từng xảy đến.

.

.

TBC

Bình luận về bài viết này