[ Miêu – Thử ] Quân Tâm Tự Ngã ( ĐV)

[Miêu Thử| Đoản văn] Quân tâm tự ngã tâm

 Tác giả: 春心海棠 – Xuân Tâm Hải Đường

 Trans: Qt

 Edit: Lang Băm Đểu

 Beta: Emi Chan

 Thể loại: Cổ trang, ấm áp, ngọt, sủng. Pha thêm tí mùi chua chua.

 

Giọng văn hơi trúc trắc, nhưng rất ngọt. Có một vài thay đổi nhỏ xíu xiu so với nguyên tác, đừng quá lăn tăn.

Dành tặng Mì – chan. Cảm ơn vì đã lôi tôi về chính đạo với mớ hường ngập mặt :3 Và, chúc mừng sinh nhật *muộn* Bằm – chan =)))))))))

 

“Ngọc Đường lúc nào cũng thực chu toàn.”

 

“Chu toàn gì chứ, gia đi lâu như vậy, đi xa như vậy, nếu không có chút quà tặng mọi người thì thực thất lễ, đâu thể nói hai chữ chu toàn.” Hắn cười nhẹ, nói tiếp, “Chu toàn của gia đến tột cùng dành ở nơi nào, ngươi không rõ sao?”

 

Bên tai vang lên tiếng cười của người kề bên, dịu dàng rất mực, “Triển mỗ, từ rất lâu, đã rõ.”

***

 

          Triển Chiêu nhìn đôi sợi chỉ đỏ thắm ủ trong lòng tay, khe khẽ thở dài, “Tơ hồng này, (1) chỉ sợ chẳng cách nào thay được cho chuột bạch kia đúng vào sinh nhật hắn.”

 

Y khẽ khàng đặt sợi chỉ xuống gối, đứng dậy thay đổi quan phục. Tối nay y có công việc ở cung Kiến An, cũng đến lúc phải tiến cung rồi.Vẫy vẫy Bạch Phúc đang đi tới, “Phúc thúc, mai là sinh nhật Ngọc Đường.” Triển Chiêu nói.

 

“Tiểu nhân biết chứ. Tôi đã kêu phòng bếp chuẩn bị kĩ càng, gia cứ yên tâm.” Bạch Phúc trả lời. Sinh nhật hai vị chủ nhân, trong nhà cao thấp đều phải có mặt ăn mì trường thọ. (2) Tuy lần này Nhị gia không ở nhà, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.

 

Màn đêm vừa buông, Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán dẫn người tới cửa Trần Kiều. Sau khi vào thành, một đội nhân mã tiếp tục chạy về Đại Lí Tự. (3) Quan Tự Khanh Mạc Chí Cương nghe tiếng, vội vàng ra đón.

 

“Nhan đệ đi sứ Đại Liêu đã về rồi sao?” Mạc Chí Cương tiến lên mấy bước, chắp tay cười hỏi. Hai người họ là bạn đồng niên, giao tình cũng tốt, đều là môn sinh dưới trướng Bao Chửng.

 

“Đệ vừa về tới kinh thành, phải vội tới chỗ đại huynh thăm hỏi một chút.” Nhan Tra Tán cười đáp, gương mặt tuy hiện vẻ mỏi mệt, nhưng thần thái lại thực thoải mái.

 

Mạc Chí Cương quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, vồn vã hỏi han, “Bạch hiền đệ khỏe chứ? Đất Bắc ngày đêm bão cát, hiền đệ vẫn lê hoa ngọc thụ, phong lưu như trước, thật đáng ngưỡng mộ.”Bọn họ vốn cũng quen thân, thế nên Mạc Chí Cương chỉ vừa thấy mặt đã trêu chọc Bạch Ngọc Đường.Kì thực dọc đường bôn ba, y phục Bạch Ngọc Đường đã nhuộm đầy bụi đất, mái tóc đen dài cũng có phần xơ xác. Chính là nước da kia, vẫn hệt như lúc rời kinh, không giống những người chung quanh, điển hình là Nhan Tra Tán, màu da bị nắng hun đến cháy. Nhưng gương mặt người nọ lại cực kì trắng trẻo, đôi môi hồng mịn tựa thoa son.

 

Bạch Ngọc Đường chắp tay, cười nhẹ, cố tình hạ giọng, “Mạc huynh ở nhà tốt chứ? Tiểu đệ ruổi ngựa bên ngoài mấy tháng, thực sự có phần nhung nhớ Mạc huynh. Chi bằng ngày mai tiểu đệ làm chủ, để Mạc huynh tận hưởng mĩ cảnh “Mấy vạn hoa lê nở trắng ngàn”, được không?”

 

Mạc Chí Cương cười ha hả, “Hiền đệ mời rượu, ngu huynh quả có chút kiêng dè, hay là mấy ngày nữa hai người rảnh rỗi, để ngu huynh làm chủ, hai đệ thấy thế nào?”

 

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, cười nói, “Nếu vậy, chẳng phải đã làm phiền Mạc huynh?”

 

Hai người đùa vui một lát, Mạc Chí Cương quay sang Nhan Tra Tán, “Nhan đệ vừa về kinh đã tới nơi này, phải chăng có chuyện gì gấp gáp?”

 

Nhan Tra Tán ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, gương mặt Mạc Chí Cương dần dần trở nên nghiêm túc.

 

“Người ở nơi nào?”

 

“Trên xe ngựa ở sau kia.” Nhan Tra Tán nói.

 

Mạc Chí Cương lập tức gọi người, theo lời Nhan Tra Tán, đẩy chiếc xe kia vào ngục xá phía sau.Bạch Ngọc Đường đi theo, thấy mọi chuyện xong xuôi mới trở về. “Ổn cả rồi.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

“Nếu thế, ngu huynh cũng không giữ chân hai đệ, hai người mau về nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai sẽ diện kiến thánh thượng.” Mạc Chí Cương tiếp lời.

 …

 Bạch Phúc đang ngồi vơ vẩn bên hồ nhìn cá, nghe thấy cửa phòng khẽ động, nhanh chân chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Ngọc Đường, mừng rỡ reo lên, “Nhị gia đã về. Mau vào nhà! Mau vào nhà!”

 

Bạch Phúc vừa đẩy hắn vào nhà, vừa luôn miệng liến thoắng, “Nhị gia đi chuyến này hình như cũng được tám tháng rồi nhỉ? Nghe đâu ở Bắc mùa Đông lạnh lắm, gia có bị lạnh không? Nghe đâu ở đó ngoài thịt trâu thịt ngựa, thì chẳng còn thứ gì ăn. Bạch Phúc thấy gia gầy đi thì phải. Nhìn người gia nữa này, toàn là bụi đất, chắc gia mệt muốn chết rồi. Đợt này về nhà, gia phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào. Đúng rồi, gia ở chốn mọi rợ đó, đừng bảo lại bị thương tích gì nha. Nếu bị thương, Triển gia kiểu gì cũng lải nhải cho coi.”

 

Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa nghe Bạch Phúc huyên thuyên đủ chuyện. Nghe thấy lão nhắc đến Triển Chiêu, mới mở miệng nói, “Mấy tháng nay ở nhà ổn chứ?”

 

“Tốt cả! Tốt cả! Triển gia dù hơi bận bịu, nhưng không thương không bệnh, rất có tinh thần.” Bạch Phúc cười đáp.

 

“Linh tinh!” Bạch Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt lại thoáng ý cười.

 

Bạch Phúc thấy hắn như vậy, ráng sức nhịn cười, đi theo Bạch Ngọc Đường về phía hậu viện, nói tiếp, “Triển gia mỗi ngày vẫn ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, nếu có cùng người uống rượu, chưa bao giờ say mà về. Đầu năm là ở Khai Phong Phủ, Nguyên Tiêu thì ở…”

 

Lời còn chưa dứt, đã bị Bạch Ngọc Đường ngắt ngang. “Triển Chiêu không ở nhà sao?” Nói xong, ngừng bước.

 

Bạch Phúc nhìn lại, hoá ra Bạch Ngọc Đường đã đứng trước cửa phòng. Lão đưa tay vỗ trán, “Ấy, tiểu nhân thấy Nhị gia về, mừng đến quên nói, Triển gia hôm nay có việc, giờ Thìn ngày mai mới về.”

 

Bạch Ngọc Đường chớp mắt, lập tức xoay người, đi tới sân viện, ngồi xuống ghế dài biếc xanh dưới tán hoè phơ phất, “Mau đi đun nước, gia muốn tắm rửa.” Bạch Phúc dạ một tiếng, quay người rời đi.

 

“Chạy suốt một đường không kịp thay giặt, bẩn chết được.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng, thân mình hơi ngửa ra sau, nửa nằm nửa ngồi trên ghế.

 

Sân viện phía Đông Nam, trồng hơn mười gốc hoè xanh, hiện giờ vừa độ hoa nở, nụ hoa tầng tầng lớp lớp, như từng đàn từng đàn bướm trắng đậu lại trong đêm sâu, hương thơm toả ngát.

 

Tắm rửa xong xuôi, Bạch Ngọc Đường khoác áo ngoài, xoã tóc, đi từ phòng tắm vào phòng ngủ. Liếc mắt đã thấy hai sợi tơ hồng nằm im trên gối. Hắn bước đến, nắm lấy, tỉ mẩn nhìn kĩ, phúc thọ như ướp đầy màu dây đỏ rực trước mắt, không khỏi khe khẽ bật cười, than thở, “Mèo thối này!” Hắn buông mi, co chân, chạm nhẹ lên mắt cá. Cổ chân trắng muốt buộc chặt đôi sợi tơ hồng, bởi vì ướt nước, sắc màu càng thêm thắm đỏ.

 

Lúc Bạch Ngọc Đường tìm được đường sống trong chỗ chết, trở về từ Trùng Tiêu Lâu, Triển Chiêu liền tới chùa Tướng Quốc xin một đôi tì hưu (4) chạm bằng gỗ đào, lại tìm tới thợ giỏi nhất trong phường thêu ở Biện Kinh học cách kết dây, dùng tơ hồng bảo hộ bốn mùa bình an, xuyên qua đôi tì hưu kia, buộc trên cổ tay Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cố sống cố chết phản đối, “Gia đâu phải trẻ nhỏ, cũng chẳng phải nữ nhân, một đại nam nhân đeo cái này làm khỉ gì?”

 

“Về sau gia sẽ cẩn thận hơn mà, chỉ cần không mạo hiểm là ổn thôi.”

 

“Cái này ngươi cũng tin sao, thật là nhiều chuyện.”

 

“Bình thường vẫn hay bàn chuyện với các huynh đệ, làm sao giấu diếm mãi được, gia không muốn bị xấu mặt.”

 

Nhưng mặc cho hắn nói hết lời, Triển Chiêu vẫn bỏ ngoài tai, hoàn toàn không thoả hiệp.

 

“Bình an của Ngọc Đường là hạnh phúc của Triển mỗ.”

 

Bởi vậy, Bạch Ngọc Đường đành thuận theo y, “Gia không đeo ở cổ tay, đeo ở cổ chân là quá lắm rồi.” Hắn hừ một tiếng, ráng sức kéo lại chút chủ động về mình.

 

“Chuyện đó tuỳ Ngọc Đường quyết định. Chính là hãy

 

hứa với ta, về sau không được gỡ xuống.” Triển Chiêu cười cười, buộc lại dây tơ cho hắn.Từ đó tới giờ, mỗi lần sinh nhật hắn, Triển Chiêusẽ tự tay chọn đôi sợi tơ hồng, thay thế cho cái cũ, xuyên qua tì hưu kia, tự tay buộc vào cổ chân hắn.

 

“Mấy sợi tơ cũ, ngươi còn giữ lại làm gì?” Thấy Triển Chiêu tỉ mỉ gói ghém những sợi tơ cũ, Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi y.Triển Chiêu không trả lời, chỉ cẩn thận đặt tơ hồng vào trong chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim. Đám hộp gỗ kia, cả lớn cả nhỏ, tất thảy mười hai chiếc, do Triển Chiêu mang đến từ quê nhà ở Thường Châu, có thể thấy đó là vật cực kì quan trọng.Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu có chút sợ hãi, nhưng không ngờ y lại cẩn trọng đến vậy. Tính tình Triển Chiêu ra sao, Bạch Ngọc Đường là người rõ ràng hơn ai hết. “Để y dè dặt tới độ này, thực sự không nên. Một chút bốc đồng của mình, lại tổn thương y sâu đến thế.” Hắn âm thầm nghĩ.Cầm tơ hồng trong tay, chuyện cũ mấy năm như hoa trôi nước chảy, mờ nhạt hiện lên trong tâm trí Bạch Ngọc Đường.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, “Nhị gia, bữa khuya đã xong cả rồi. Nếu gia thấy mệt, để lão mang lại đây cho?” Là tiếng Bạch Phúc.

 

“Không cần, cứ để gia tới phòng ăn.”

 

“Nhị gia, rượu này là đại gia đặt người ta nấu, đã hâm nóng lại rồi, gia uống một chén cho đỡ mệt nha?” Bạch Phúc hỏi.Thường thường, lúc Bạch Ngọc Đường dùng cơm chiều, vẫn hay nhấp thêm chút rượu. Triển Chiêu phần nhiều sẽ cùng hắn cạn chén, có khi chỉ mình hắn nhấp môi. Nếu muốn say sưa, chỉ có thể thừa dịp Triển Chiêu bận việc bên ngoài mà chuốc chén. Lúc này, Bạch Phúc thấy Bạch Ngọc Đường chán nản gẩy gẩy bát cơm, bèn hỏi một câu.

 

Bạch Ngọc Đường nghe hỏi, dừng đũa, “Cứ rót cho gia một chén.”

 

Dùng bữa xong xuôi, Bạch Phúc đưa trà đến. Bạch Ngọc Đường chậm rãi uống xong hai chén, lại vươn tay muốn rót thêm ly nữa.

 

“Nhị gia, đừng uống quá nhiều. Trà Vân Vụ tuy đạm, nhưng nếu uống nhiều, ngủ sẽ không tròn giấc. Đêm cũng khuya lắm, gia rong ruổi chừng ấy ngày đường, nghỉ sớm một chút là hơn.” Bạch Phúc khuyên nhủ.

 

Thấy Bạch Phúc thúc giục, Bạch Ngọc Đường liền buông chén trà, “Gia đã biết, lão cũng về phòng nghỉ đi. Sáng mai còn phải lên triều, nhớ kêu gia dậy sớm.” Dứt lời, đứng dậy trở về phòng ngủ.

 

Quả nhiên, trà tính dâng lên, không tài nào ngủ nổi.Vừa rồi, hắn rất muốn vào cung tìm con mèo kia. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhịn xuống. Con mèo vốn là người tuân thủ phép tắc, nếu không có nguyên do, quyết sẽ không phá lệ. Tuy đã lâu không được gặp, nhưng nếu hắn một mình vào cung tìm y, kiểu gì cũng phải nghe y lải nhải cung cấm là nơi quan trọng, Triển mỗ còn bận phiên trực này nọ, tâm tình chưa chắc đã vui vẻ, mình cần gì phải gượng ép y.

 

Hơn nữa, có gặp mặt, cũng chỉ chuyện phiếm vài câu, mà sao chính mình lúc này, chỉ vừa nghĩ tới y, lại bất giác run rẩy như đang sợ hãi. Ôm tâm tư này tới gặp y, kiểu gì cũng chịu dày vò, chi bằng không tới. Bạch Ngọc Đường là người thế nào, tám tháng đã qua, vài khắc canh ba, sao có thể không chịu nổi, hừ!Lăn qua lăn lại một hồi, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

 …

 Lâm triều, hoàng đế Triệu Trinh thấy Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường vào triều, hào hứng hỏi han tình hình đi sứ. Nhan Tra Tán nhất nhất trả lời, lại trình

lên thư tín và tấu chương của vua Liêu. Triệu Trinh xem thư, tỉ mẩn phê duyệt tấu chương, sau đó mới buông bút, thản nhiên cười cười, lệnh cho hai người lui xuống. Bấy giờ mới xem đến những công việc còn lại.

 

Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường rời khỏi đại điện, tới bái kiến Bao Chửng xong xuôi, đang trao đổi đôi câu, chợt có nội thị đến gọi, nói Hoàng thượng lệnh ba người tới điện Văn Hoa có chuyện cần hỏi.

 

Theo lệ thường, sứ thần đi sứ trở về, khoảng năm ba ngày Hoàng thượng sẽ ban yến, tìm vài đại thần có thân phận, tính nết hợp nhau tụ họp.Lúc này hẳn hoàng thượng đang rất vui vẻ, nên bèn ra lệnh ban yến. Mấy vị đại thần thích đoán ý bề trên vừa đi vừa nghĩ.

 

Ba người nhóm Bao Chửng cúi người hành lễ, ngồi xuống cùng Kinh Vương Triệu Nguyên Nghiễm, môn hạ Trung thư cùng Bình Chương Sự Vương Trình Chương và Tự Khanh Mạc Chí Cương. Triệu Nguyên Nghiễm chắp tay hành lễ, hai người Vương, Mạc sau khi thi lễ, Triệu Trinh cũng truyền lệnh an toạ.

 

“Hoàng thúc, thử xem cái này một chút.” Triệu Trinh sai người đưa tấu chương của Nhan Tra Tán tới trước mặt Triệu Nguyên Nghiễm.

 

Triệu Nguyên Nghiễm xem qua, cười nói, “Đây cũng coi là chuyện vui.” Dứt lời, chuyển tấu chương sang tay Bao Chửng, “Hi Nhân, sẵn tiện cũng nên xem thử.”Bao Chửng và Vương Trình Chương bước đến, cùng ghé mắt đọc.

 

“Người còn ở Đại Lí Tự không?” Triệu Trinh hỏi.

 

“Bẩm Hoàng thượng, sáng nay thần có nhìn qua, bọn họ hình như vẫn rất khoẻ mạnh.” Mạc Chí Cương bẩm báo.

 

“Hoàng thúc nghĩ nên xử trí ra sao?” Triệu Trinh lại hỏi.

 

“Theo bọn phản nghịch Tương Dương, ẩn náu ở Liêu quốc, âm thầm mưu đồ làm loạn, đương nhiên nên giết.” Triệu Nguyên Nghiễm nói.

 

“Thần cho rằng, còn phải thăng đường thẩm tra, sau đó mới xử phạt theo pháp luật.” Bao Chửng nói.

 

“Đúng vậy, cuối cùng cũng chỉ là đám dư nghiệt của Tương Dương phản vương. Có lẽ phải dăm năm nữa, mấy việc thế này mới hoàn toàn chấm dứt.” Vương Trình Chương thở dài.

 

“Việc lần này, những điểm mấu chốt đều do Bạch Ngọc Đường đảm đương. Chẳng rõ Hoàng thượng định phong thưởng sao đây?” Triệu Nguyên Nghiễm hỏi, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

“Bạch gia ở Kim Hoa không thiếu bạc vàng, trẫm nghĩ, thưởng tiền lụa sẽ không thoả đáng.” Triệu Trinh cũng cười, quay đầu nhìn Bao Chửng, “Bao khanh, trẫm vẫn tạm mượn Bạch khanh hộ vệ Nhan khanh đi sứ, nếu như không trả mà điều Bạch khanh khỏi Khai Phong Phủ, ý khanh thế nào?”

 

“Bẩm Hoàng thượng, thần mặc dù không đành, nhưng vẫn có thể cắn răng từ bỏ những thứ yêu thích.” Bao Chửng ha hả cười nói.

 

“Bạch khanh đâu?”

 

“Bẩm Hoàng thượng, tuy lần này thần may mắn bắt giữ được tàn đảng của Triệu Ngọc, nhưng nếu chỉ dựa vào mình thần, tuyệt không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở ranh giới nước Liêu, Nhan đại nhân đã hiến nhiều mưu kế. Manh mối về đám tàn tặc kia, cũng là Bao đại nhân cùng các đồng sự của Khai Phong Phủ xem xét án cũ mà tìm được, thần không dám tham công.”

 

“Được rồi, tất nhiên trẫm sẽ kiểm tra hư thực.” Triệu Trinh cười nói, “Không bàn đến chuyện này nữa, trẫm hỏi ngươi chuyện khác. Trẫm muốn để ngươi làm Chưởng Ty thị vệ, ngươi thấy thế nào?”

 

“Thần —- xin tuân chỉ.” Bạch Ngọc Đường chắp tay thi lễ.

 

Triệu Trinh cảm nhận được sự do dự của Bạch Ngọc Đường, cười cười, lại nói, “Bạch khanh rời bỏ giang hồ, tiến nhập Khai Phong Phủ, chắc cũng đã bảy tám năm?”

 

“Hơn tám năm một chút.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

 

“Người của Khai Phong đều là tôi thần đắc lực, trung với nước, hiếu với dân, cao thấp một lòng, cùng vui cùng khổ, khanh không muốn rời đi, cũng là chuyện thường tình. Nhưng triều đình từ xưa đã lắm bất bình, trẫm không thể dồn nhân tài vào chung một chỗ. Khanh, Triển hộ vệ và Bao khanh, chỉ cần một người là đủ. Khanh và Nhan khanh bôn ba đường dài, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, đợi sau khi trẫm hạ chỉ, cứ đến Ty thị vệ nhậm chức. Vương khanh cứ thế thi hành.” Mấy lời của Triệu Trinh, cũng coi như xuất từ gan ruột.

 

Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán vội vàng quỳ xuống, “Thần lĩnh chỉ tạ ơn.”

 

“Các khanh bình thân. Truyền chỉ, ban yến!” Triệu Trinh nói.

 

Trong bữa tiệc, Bạch Ngọc Đường kể lại đầu đuôi tiến trình điều tra, sưu tầm vật chứng, truy bắt phạm nhân.

 

“Vua Liêu đã sớm nghe tấu trình, thấy chúng thần yêu cầu gặp mặt, bèn vui vẻ triệu kiến, nói Tể vương Tiêu Hoàn Sơn đã dâng biểu thỉnh tội. Hắn là chưởng quản Khu Mật Viện phía Bắc, phụ trách thao luyện quân sĩ, thấy mấy người Tiêu Lỗ công phu tốt, liền mời đến vương phủ thụ giáo quyền cước. Dùng ngườikhi chưa biết rõ nội tình, quả đáng tội không chu đáo. Lại năm lần bảy lượt tỏ ý, người Liêu sẽ cùng nghịch thần Đại Tống mưu đồ tạo phản. Ông ấy đã hạ chỉ khiển trách Tiêu Hoàn Sơn, còn bắt đám người còn lại giao cho chúng thần, nói là thể hiện thành ý Tống Liêu giao hảo. Vua Liêu cũng có bản lĩnh, vậy nên thần không truy cứu thêm, chỉ dùng lời nói nhắc nhở, cũng lấy ý Tống Liêu giao hảo là phúc cho dân chúng.” Nhan Tra Tán kể.

 

“Các khanh có tình có lễ, xử trí thoả đáng, trẫm rất bằng lòng. Chính là làm sao khanh tra ra manh mối này?”

 

Bao Chửng bèn nói, trước đây ở Phúc Kiến, Triển Chiêu đã từng điều tra một số vụ án buôn lậu muối và hoả dược.

 

“Hoá ra Bao khanh từ án cũ tìm được dấu vết, khó trách lúc chọn lựa đại thần đi sứ, hoàng thúc và Vương khanh hết lòng tiến cử Nhan khanh.” Triệu Trinh thở dài.

 

“Kì thực, thần chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng xác thực. Vụ án Tương Dương phản vương liên quan rất rộng, chọn được người đáng tin đi sứ, là cơ hội tốt nhất để điều tra. Nhân cùng Vương gia và Tướng gia trộm bàn, Nhan Tra Tán, Bạch Ngọc Đường may mắn không làm nhục mệnh, cũng là nhờ hồng phúc của Thánh thượng.” Bao Chửng nói.

 

Triệu Trinh lại hỏi về phong tục phương Bắc, Nhan Tra Tán kể lại những ấn tượng đặc biệt khắc sâu.Yến tiệc dùng dằng chừng nửa canh giờ, hoan hỉ mà tan.

 ***

 Giờ Thìn canh ba, Triển Chiêu về đến nhà. Vừa bước vào cửa, Bạch Phúc đã vui sướng chạy lại nói cho y biết, “Nhị gia về rồi.”

 

“Về khi nào vậy?” Triển Chiêu vui vẻ nói, nhịp chân bất giác nhanh hơn.

 

“Buổi tối hôm qua.” Bạch Phúc guồng chân bước theo.

 

“Tối hôm qua?” Triển Chiêu thả chậm cước bộ, “Vậy giờ chắc đã vào triều sớm?”

 

“Tối qua Nhị gia lăn qua lăn lại, mãi khuya mới ngủ, hôm nay sáng sớm đã vào triều, chắc phải sớm mai mới về nhà. Gia đi thay áo rồi dùng cơm nha?”

 

“Ngọc Đường khoẻ chứ?”

 

“Nhị gia tốt lắm. Không béo không gầy, ngay đến màu da cũng không đổi một li. Hôm qua về nhà còn hỏi ngài đâu, tiểu nhân nói ngài vẫn khoẻ. Nhị gia nghe xong vui vẻ lắm.” Bạch Phúc cười nói.Triển Chiêu cũng cười, “Buổi sáng Ngọc Đường có chịu ăn không?”

 

“Ăn mì trường thọ đó. Ngài cả đêm không ngủ, Nhị gia nói làm cho ngài nhiều thêm một chút.” Bạch Phúc đáp.

 

“Vậy Phúc thúc cứ bảo người làm nhiều một chút.”

 

“Nhị gia còn nói, phải nhắc ngài ăn sớm, sau đó nghỉ ngơi.” Bạch Phúc lại nói.

 

“Được rồi. Ta đi dùng cơm một chốc, Phúc thúc vội gì cứ đi.”

 

Triển Chiêu tiến vào phòng ngủ, đã thấy trên bàn để hai gói lớn. Biết lại là Bạch Ngọc Đường mua cho mình, không khỏi cười khẽ, “Con chuột này, thật biết tiêu tiền.”

 

Y đảo quanh phòng, liếc thấy tơ hồng cuộn ngay ngắn trên gối, biết Bạch Ngọc Đường chắc đã xem qua, còn đợi mình đeo cho hắn.

 

“Con chuột quả nhiên có về nhà.” Triển Chiêu thì thầm một câu, lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên ngọt nhuyễn.

 

Mì trường thọ quả nhiên nhiều hơn bình thường, Triển Chiêu ăn xong, thấy bụng có chút ấm ách.Bạch Phúc nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, hầu như chưa hề đụng đũa. “Gia ăn không vô thì…” Lão chưa nói dứt, đã xoay người đem trà đưa tới tận tay Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhấp một ngụm, “Phúc thúc, lát nữa mang trà vào phòng giùm nha, ta muốn đi dạo một chút.”

 

“Dạ.” Bạch Phúc cúi đầu, thấy Triển Chiêu đã ra ngoài, rốt cuộc không nín được, bật cười thành tiếng.

 

Triển Chiêu lòng vòng trong sân nửa ngày, thấy bụng đã bớt căng trướng. Y về phòng, duỗi người nằm xuống, vốn định chợp mắt một lát, nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào. Y dứt khoát rời giường, đến gian ngoài mở thử hai gói đồ Bạch Ngọc Đường để lại, “Để coi con chuột này mua bán được gì đây.”

 

Bên trong gói nhỏ là hai đôi giày da giống hệt nhau, một đôi là da mỏng, một đôi có đệm lông rất dày. Triển Chiêu đi thử một chút, quả nhiên đều là cho mình. Lại mở gói lớn hơn, bên trong là hai tấm áo lông, một tấm màu đen có mũ trùm đầu, một tấm màu nâu khoác ngoài, ngắn hơn tấm kia đôi chút.

 

Đưa tay sờ thử, cảm giác vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng nhấc lên, như có ánh sáng lưu động, đều là lông chồn thượng phẩm. Bạch Ngọc Đường xưa nay không thích mặc y phục tối màu, hai bộ này hiển nhiên cũng là sắp cho mình. Triển Chiêu cơ hồ tưởng thấy Bạch Ngọc Đường quanh quẩn ở mấy cửa hàng da thuộc, chọn lui chọn tới.

 

Y nhìn mặt bàn chồng chất vật dụng, ngẩn người một chốc, mới cầm hai đôi giày đi tới trước tủ để giày, mở cửa, đặt hai đôi giày vào đó. Lại mở ngăn tủ đựng quần áo mùa đông, thu dọn một hồi, lần nữa quay lại bên bàn, run run cầm lấy bộ y phục màu đen, cẩn trọng gấp gọn, đặt vào ngăn tủ vừa thu dọn. Tiếp tụcxoay người, vừa chạm đến bộ y phục màu nâu, khe khẽ nâng lên, một chiếc túi gấm nhỏ xanh xanh thả mình rơi xuống. Triển Chiêu buông y phục trong tay,nhặt túi gấm kia lên.Bên trong túi có một sợi dây cột tóc. Dây cột tóc màu trắng, nét chỉ vàng tinh tế, nét chỉ bạc xù xì in dấu trên hai mặt tơ tằm óng chuốt, một mặt thêu đôi cá giỡn nước, một mặt thêu đôi nhạn vờn mây. Một viên ngọc lớn đính trên dải lụa.

 

Dây cột tóc này, hẳn nhiên thuộc về Bạch Ngọc Đường.Bạch Ngọc Đường có rất nhiều dây cột tóc, hiếm khi không thêu không dệt, phần lớn đều là hàng thượng phẩm được thêu thùa tỉ mỉ, nhưng quá nửa hoạ tiết đều là nhành mai gầy, cánh sen tươi, mây lùa uyển chuyển, chỉ là hoa văn bình thường, nhưng là công phu tinh xảo, chất liệu thượng thừa. Có điều, chưa từng có hoa văn dạng này.

 

Xét theo mũi thêu đơn giản kia, có lẽ dây cột tóc này là của một nữ tử tặng hắn. Tâm ý của người tặng, là nguyện làm nhạn trong mây, nguyện làm cá trong nước, cùng nhau lướt mây rẽ nước, tất thảy đều hiển hiện trong từng đường chỉ. Viên ngọc lớn óng ả mượt mà, hạng phú quý thường thường có thấy cũng chưa chắc nhận ra, rõ ràng là cống phẩm thượng hạng. Thân phận của người tặng, rốt cuộc có tầm thường không?

 

Bạch Ngọc Đường phong lưu như gió, cưỡi ngựa tựa bên thành cầu, áo đỏ vẫy khắp lầu cao, (5) khiến người người ái mộ, cũng không có gì kì lạ.Nhưng nhận quà của người khác, thì đây là lần đầu tiên.

 

Triển Chiêu không khỏi có chút kinh ngạc. Y thả dây cột tóc vào túi gấm, đặt lên mép bàn. Tiếp tục gấp gọn quần áo, sau khi cất kĩ, lại đem vải bọc giao cho thím Trương chuyên quản việc giặt giũ trong nhà.Lần nữa trở về phòng ngủ, cơn buồn ngủ vẫn không mò tới, Triển Chiêu quyết định đến thư phòng, bước đến giá sách rút cuốn “Tống hình thống” (6) mở xem, mãi tới lúc Bạch Phúc gọi khẽ, “Cơm trưa, gia muốn dùng trước? Hay muốn chờ Nhị gia trở về dùng chung?”

 

“Chờ Ngọc Đường trở về hãy dùng.” Triển Chiêu nói xong, buông sách, rời khỏi thư phòng, loanh quanh đến sân trước ngắm cá, thuận tay ném mồi.Đám cá thấy mồi, vẫn tung tăng bơi lội đằng xa, mặc thức ăn Triển Chiêu ném xuống chầm chậm chìm vào lòng nước.Triển Chiêu cũng không biết mình ngây ngẩn bên hồ bao lâu, lâu đến nỗi cuống họng khô đắng, y mới xoay người, định trở về phòng uống nước.

 

Bạch Phúc lại tiến tới, “Gia, đã tới giờ Mùi, Nhị gia chắc hẳn có chuyện chưa về ngay được, ngài cứ dùng cơm trước đã.”

 

Triển Chiêu giật mình, xoa xoa hai tay, cười nói, “Ta quên mất, sứ thần đi sứ về nước, thánh thượng thường hay ban yến, giờ này Ngọc Đường vẫn chưa về, chắc cũng do quan gia ban yến, xem ra lần này Ngọc Đường đi sứ tương đối thuận lợi.”

 

“Vậy thì tốt quá.” Bạch Phúc vui vẻ nói.Bữa trưa Triển Chiêu ăn rất ít. Lúc trở về phòng, liếc nhìn túi gấm xanh nhạt trên bàn, y chợt thấy sắc xanh kia thực nồng đậm, thực chói mắt. Lại quay người bước ra, ngồi thừ trên ghế.

 

Lát sau, Bạch Phúc gõ cửa, dâng trà. Bạch Phúc đi rồi, Triển Chiêu tự mình rót ra nửa chén, nhấp môi hai ngụm, lầm bầm, “Phúc thúc pha trà đặc quá, uống đắng gì đâu.” Y buông chén trà, buông mình xuống giường. Nằm được một chốc, tựa như nhớ ra chuyện gì, lại đứng lên đi tới gian ngoài, cầm lấy túi gấm trên bàn, vân vê đồ vật bên trong, kéo mở hộc bàn Bạch Ngọc Đường vẫn dùng đựng dây cột tóc, bỏ vào trong đó. Y bước vào buồng, cởi áo, giũ chăn, nặng nề nằm xuống. Cơn buồn ngủ kéo qua, chưa đầy một khắc, đã rơi vào giấc ngủ sâu.

 

Triển Chiêu đang mơ màng say giấc, đột nhiên cảm giác thân mình bị ai đè ép, cả người bị hương rượu đượm nồng gắt gao bao bọc, cánh môi bị đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại vỗ về, y cũng không mở mắt, vươn tay quờ quạng đôi chút, quả nhiên bên cạnh đã có người nằm, y nửa mê nửa tỉnh gọi khẽ, “Ngọc Đường.”

 

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường vừa đáp lời, Triển Chiêu đột ngột vén chăn, trở mình, nâng người, mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

 

Được lắm, con chuột quả nhiên không đen không gầy, phong tư như trước, Triển Chiêu thầm nghĩ.Tà dương đỏ cháy rực ngoài song cửa, lúc này bị rèm cửa màu nho nhuộm thành hồng nhạt, vương vãi rơi tung khắp đệm giường.

 

Bạch Ngọc Đường như bị phủ vây giữa tầng sương mù hồng tươi ướp nồng mùi rượu, khoé mắt chân mày gò má đều ửng ráng chiều, đôi ngươi trong suốt, chăm chú nhìn mình, hồ như mê hoặc.

 

Triển Chiêu run rẩy cúi người, hai cánh vội vã môi miết lấy nhau, thiết tha, mê mải, cho tới lúc không thở nổi, vẫn không chịu buông ra, cho tới khi thực sự không chịu nổi, mới luyến tiếc dời môi, tham lam hít thở.

 

Triển Chiêu nằm kề bên cổ Bạch Ngọc Đường, nghe tiếng người kia cười khẽ, hỏi nhỏ, “Ngọc Đường đi đường ổn chứ?”

 

“Ổn. Mèo con ở nhà có tốt không?”

 

“Tốt hay không tốt, Ngọc Đường không thấy được sao? Công vụ thế nào?”

 

“Thuận lợi hơn tưởng tượng. Ngũ gia theo dấu vết bọn chúng để lại, tra ra manh mối, kẻ có liên quan đều bị tóm cổ.” Ngữ điệu dù hờ hững, nhưng đắc ý bên trong, tất nhiên không thể qua khỏi mắt Triển Chiêu.

 

“Ngọc Đường đã vất vả rồi. Vậy có gặp nguy hiểm hay không?” Triển Chiêu nói, chống tay ngồi dậy, giữa đôi mắt mèo ôn nhuận, dẫn theo một tia dò xét.

 

Bạch Ngọc Đường lườm y một cái, “Nguy hiểm chỗ nào!”

 

“Quả thực không có?” Triển Chiêu hỏi vặn.

 

“Quả thực không có. Gia bị bảo bối kia của ngươi trói chặt, ngươi không tin lời gia nói, vậy có tin được nó không?” Bạch Ngọc Đường cười nhạt.

 

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn xuống gối, đã thấy đôi sợi tơ hồng nép sát bên tai Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu vươn tay rút lấy tơ hồng, xoay người nhổm dậy, “Hôm nay là sinh nhật Ngọc Đường, để Triển mỗ giúp ngươi đổi.” Dứt lời, dịch xuống cuối giường, quỵ gối, tháo tất Bạch Ngọc Đường ném xuống nền đất, chậm rãi gỡ sợi tơ cũ trên mắt cá chân con chuột kia, gỡ xuống tì hưu hộ thân, dùng tơ hồng mới xuyên qua.

 

Bạch Ngọc Đường khép mắt, im lặng để Triển Chiêu làm việc. Thấy y xuống giường, mới mở to mắt, quay đầu quan sát.Triển Chiêu bước khỏi giường, mở tủ, lấy ra hộp nhỏ vẫn đựng tơ hồng, cẩn thận đặt hai sợi tơ hồng vào đó, bưng hộp trở về chỗ cũ. Sau đó trở lại, quỳ xuống bên giường, cúi người buộc lại tơ hồng, khẽ khàng nơi lỏng để sợi dây không siết chặt.

 

Miền tĩnh lặng đột nhiên vây phủ căn phòng.Lâu sau, Bạch Ngọc Đường biếng nhác cất lời, “Triển Chiêu, ngươi buộc xong rồi còn không mau trèo lên đây, mân mê chân Ngũ gia mãi vậy?”Hắn vừa dứt lời, Triển Chiêu nhanh chóng nghiêng mình, tiến đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, chậm chạp mở miệng, “Ngươi muốn nói gì?”

 

Mãi tới khi bóng tối bao trùm, một miêu một thử mới lại bắt đầu huyên thuyên nói chuyện.Lát sau, chợt nghe Bạch Ngọc Đường than thở, “Gia khát.”

 

“Ngọc Đường chờ một chút.” Triển Chiêu ngửi ngửi gương mặt người kia một chút, nhảy khỏi giường, thắp nến, rót trà đem đến chỗ người kia.Bạch Ngọc Đường uống cạn chén trà trong tay Triển Chiêu.

 

“Uống nữa không?” Triển Chiêu nhẹ nhàng hỏi, Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

“Ngọc Đường có đói bụng không?” Triển Chiêu lại hỏi.

 

“Rượu uống hơi nhiều, bây giờ vẫn còn no lắm. Mèo con nếu đói, tự đi dùng chút đi, Ngũ gia nằm chờ.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

“Triển mỗ, cũng không đói bụng.” Triển Chiêu cười nhẹ, ánh mắt sáng rực, đồng tử đen sâu như phản rọi hàng nghìn ánh đuốc.

 

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nói, “Mèo thối!”

 

Triển Chiêu khom lưng, lặng yên đăm đăm nhìn Bạch Ngọc Đường, tới khi da chuột biến thành màu đỏ rượu, mới thẳng lưng, xoay người, đặt chén lên bàn.

 

Khi Triển Chiêu quay lại, y thực sự sửng sốt. Lúc y rời giường, vẫn chưa khoác thêm áo ngoài. Áo trong mỏng mảnh, dưới ánh nến đỏ chập chờn, hồ như phô bày hết thảy. Gương mặt Bạch Ngọc Đường lắt lay dưới ánh nến. Hắn dõi mắt nhìn y, trong mắt là vẻ suồng sã bắt bẻ không giấu diếm. Triển Chiêu bất giác đỏ mặt, vội vàng dời khỏi tầm mắt người kia, bước nhanh đến bên giường, xốc chăn nằm xuống.

 

Bạch Ngọc Đường cười đến run rẩy.Triển Chiêu nghe hắn cười một chốc, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Đâu phải Ngọc Đường mới thấy lần đầu, nghỉ ngơi chút đã rồi hãy cười, không chừng tắt thở thì nguy.”

 

Bạch Ngọc Đường vốn định giễu cợt vài câu, thấy Triển Chiêu mở lời, tuy hãy còn đôi chút cáu giận, nhưng mang theo ý cầu hoà, lại thôi. Hắn trở mình, duỗi tay ôm lấy Triển Chiêu, nói rồi lại nói.

 

Nghe Bạch Ngọc Đường được thăng chức Chưởng Ty thị vệ, Triển Chiêu mỉm cười, “Ngọc Đường một mình quản chuyện một ty, cũng là chuyện tốt. Chỉ là, người thường tất nhiên không thể thông minh như Ngọc Đường, nếu có việc gì, cứ nên khoan dung mới phải.”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, “Mèo con yên tâm, tướng quân dầu gì vẫn là chân sai vặt, Ngũ gia cũng không tránh được. Về sau, chuyện xử sự với đời,đành phải linh động hơn chút vậy.” Hắn lại cười cười, nói, “Nếu vẫn không ổn, về nhà lặng lẽ cùng Miêu đại nhân thương lượng được không?”

 

Triển Chiêu cũng cười, “Thị vệ ty Chỉ huy sứ đại nhân cấp hàm Tam phẩm, cao hơn Triển mỗ hai cấp, hạ quan cung kính vâng mệnh còn chẳng được, đâu dám thốt ra hai chữ chỉ đạo?”

 

Bạch Ngọc Đường không nghĩ Triển Chiêu sẽ nói lời này, tuy biết y chỉ trêu ghẹo mình, nhưng nghe cũng khá lọt tai, nghĩ đến con mèo kia ở trước mặt mình, mấy khi hạ mình như thế, liền vênh mặt nói tiếp, “Mèo con biết là tốt rồi. Về sau, ngươi có nói chuyện với ta, phải nhớ có chừng có mực.”

 

Triển Chiêu cũng không đoán được Bạch Ngọc Đường lập tức có thể trưng ra bộ dạng kiểu cách đó, y nghiến răng nói, “Quả nhiên không thể dung túng con chuột nhà ngươi. Mới có xíu thôi đã phổng mũi rồi. Chuột bạch, ngươi nghe kĩ cho gia, nếu ở bên ngoài, Triển mỗ tự biết cho ngươi chút ít thể diện, còn đã ởnhà, gia khuyên ngươi nên biết thân biết phận. Ngươi có làm đến thiên hoàng lão tử, vẫn chỉ là con chuột mà thôi. Ngươi đã bao giờ thấy chuyện, chuột trốn được khỏi vuốt mèo chưa?” Nói xong, thuận tay nhéo Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường bị đau, cũng vận lực nhéo Triển Chiêu mấy cái, nói nhỏ, “Mèo con chẳng lẽ không ở trong lòng bàn tay chuột hay sao?”

 

Triển Chiêu nhất thời nghẹn họng, y ngừng một chút, mỉm cười, “Ngọc Đường nói rất đúng, Triển mỗ đương nhiên là người của Ngọc Đường. Mèo lúc nào chẳng nghe lời ngươi, Chuột nhỉ?”

 

Bạch Ngọc Đường cho y một quyền, “Không nghe lời chuột ta, ngươi dám như thế sao? Cuối cùng ai đè đầu cưỡi cổ được ai, ngươi cũng quá rõ rồi.” Nói xong, lại cho Triển Chiêu một quyền, rõ ràng tăng thêm chút lực, “Mèo thối, đúng là muốn ăn đập mà!”

 

Quyền thứ ba tiếp tục giáng xuống.Triển Chiêu tranh thủ nắm chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường, sáp lại thật gần, nói nhỏ, “Đúng là Triển mỗ sai rồi. Cơ mà, Ngọc Đường việc quan cũng khoe rồi, người cũng đánh rồi, hãy để hạ quan phóng túng một hồi được không?”

 

Bạch Ngọc Đường dán lại gần y, khẽ cười, “Mèo con, ngươi cố ý đúng không? Thôi, nhìn ngươi dụng tâm lương khổ, cũng thực đáng thương, gia chấp thuận.”

 

Mặt trời đã lên cao, tiểu viện vẫn im lìm vắng lặng.Vừa sớm tinh mơ, Bạch Phúc đã thong thả bước đến phòng bếp, nói với đầu bếp Lý Hỉ đang chuẩn bị nổi lửa, “Lão đệ, hãy khoan nấu vội, đến phòng lão ca làm dăm ba ván cờ, rồi về làm cơm cũng không muộn.”

 

Mãi tới gần trưa, chủ nhân trong phòng ngủ mới có động tĩnh.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tỉnh được một lát, nhưng cũng không xuống giường, ghé vào nhau nói chuyện, “Ngũ gia nghỉ ngơi đã đành, mèo con đêm trước có phiên trực, hôm qua có thể nghỉ ngơi, còn nay ngươi định viện lí do gì để không tới phủ?” Bạch Ngọc Đường cười hì hì, nói.

 

“Hôm qua Ngọc Đường đã gặp Bao đại nhân, Triển mỗ không tới, chắc đại nhân cũng hiểu. Nếu có tới, cũng chỉ là tặng không Công Tôn tiên sinh đề tài buôn chuyện.” Triển Chiêu luồn tay vào làn tóc đen mượt của Bạch Ngọc Đường, thủ thỉ.

 

“Công Tôn tiên sinh thiên biến vạn hoá, khiến người ta khó lòng phòng bị, chẳng trách mèo con lại sợ.” Bạch Ngọc Đường cười cười, than thở.

 

Nằm thêm chút nữa, Bạch Ngọc Đường chống tay ngồi dậy, “Ngũ gia đói quá.” Nói xong, nhặt quần áo rơi dưới đất khoác lên, sau đó đi đến dục phòng. Lát sau hắn trở về, ngồi bên bàn nhỏ cạnh giường lau tóc, thấy Triển Chiêu vẫn tựa trên giường, có phần kinh ngạc, “Mèo con, còn chưa dậy hả?”

 Triển Chiêu dịch người một chút, “Triển mỗ hơi mệt.”

 Bạch Ngọc Đường nhướng mày, lập tức đi tới, vươn tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng không tránh né, mặc cho Bạch Ngọc Đường tuỳ ý bắt mạch. Một lát, Bạch Ngọc Đường buông tay y, gõ gõ trán y mấy cái, “Mấy tháng không gặp, ngươi đã học được cách nói dối rồi. Mau đứng lên.” Hắn giật chăn, lấy vài bộ áo lót trong tủ áo ném lên giường, trở về bàn ngồi lau tóc. Lau xong, vẫn thấy Triển Chiêu đắp chăn yên vị trên giường, cười cười nhìn mình chăm chú, không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa cáu giận,

 

“Mèo thối, ngốc cái gì? Không nhanh đứng dậy dùng cơm, gia kệ ngươi luôn đấy.” Hắn xoay người về phía gương đồng chải tóc, không nhìn Triển Chiêu.

 

Bạch Ngọc Đường chải xong tóc, mở ngăn kéo, chọn lựa dây cột tóc. Túi gấm xanh xanh phơi mình nằm đó. Bạch Ngọc Đường tâm tư khẽ động, nhếch môi cười giễu, không để ý tới túi gấm kia, chọn một sợi dây đỏ nhạt buộc tóc, đẩy trả ngăn kéo, đứng dậy cởi bỏ áo khoác, thong thả mặc lại áo lót, lại choàng thêm một bộ ngoại bào hồng phớt, cột chặt đai lưng.

 

Xong xuôi, hắn mới quay đầu liếc Triển Chiêu, nói, “Mèo con ngươi cứ nằm lười ở đó, Ngũ gia đi ăn trước.” Hắn quay người, định bước khỏi phòng.

 Không ngoài dự đoán, Triển Chiêu gọi với, “Ngọc Đường không có gì muốn nói sao?”

 “Từ đêm qua đến giờ, Ngũ gia đã nói muốn khản cổ, mèo con ngươi không thương gia thì chớ. Giờ gia đang đói muốn chết, mèo con nếu còn muốn nghe, đứng dậy cùng đi dùng cơm, vừa ăn gia vừa nói ngươi nghe.”

 Bạch Ngọc Đường nhăn mặt, cố ý bày ra vẻ đau khổ, dòm dòm Triển Chiêu.

 Triển Chiêu lắc đầu, cười nói, “Ngọc Đường đừng làm bộ không liên quan, ngươi hẳn biết rõ Triển mỗ muốn nói chuyện gì.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt mèo càng lúc càng tối mịt, cong môi cười nói, “Mèo con muốn hỏi sợi dây cột tóc đó?”

 Triển Chiêu gật đầu, không đáp.

 Bạch Ngọc Đường cười thành tiếng, “Mèo con đêm qua nhẫn nhịn khổ sở lắm đúng không?”

 Triển Chiêu cũng cười, “Ngọc Đường quá lời rồi. Đêm qua trong mắt Triển mỗ chỉ có một con chuột, đâu rảnh nghĩ tới chuyện khác.”

 

“Nếu là chưa từng để ý, Mèo đại nhân đâu cần hỏi lại?” Bạch Ngọc Đường vẫn cười.

 

“Triển mỗ tuy yên lòng với con chuột đó, nhưng đâu thể không phòng ngừa kẻ khác rình ngó.” Triển Chiêu bất đắc dĩ nói.

 

Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường thấp thoáng vẻ ranh mãnh, “Mèo con thành thực vậy rồi, gia sẽ nói hết với ngươi.” Dứt lời, dời bước trở lại bên giường, lười biếng dựa vào người Triển Chiêu.

 

“Dây cột tóc kia là do con gái Tổng quản Khu Mật Viện phía Bắc của Liêu quốc Tiêu Hoàn Sơn, tên gọi Tiêu Linh Nhi đưa cho Ngũ gia.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

“Ngươi nhà của Tiêu Hoàn Sơn sao, chẳng phải Ngọc Đường có nói Tiêu Lỗ là gia nhân ở Vương phủ Tiêu Hoàn Sơn?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Chính thế. Lúc Ngũ gia trở về từ chỗ giam giữ Tiêu Lỗ, lại gặp được Tiêu Linh Nhi ở khu săn bắn. Khi đó đã quá nửa đêm, tuyết bay ngợp trời, gió lạnh như dao nhỏ bén ngót cắt qua da, một quận chúa như nàng cũng tham gia săn bắn, đúng là nha đầu cổ quái.”

 

“Đánh nhau mẻ đầu mới thành bằng hữu, không phải ư?” Triển Chiêu cười nói.

 

Bạch Ngọc Đường ngoái lại lườm y, “Cứ coi là vậy đi. Nha đầu kia thấy Ngũ gia bắt Tiêu Lỗ, chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi, đã dẫn tuỳ tùng tới cướp người. Cướp không được liền so chiêu với Ngũ gia. So với thủ hạ, công phu của nàng khá hơn đôi chút, giao tranh với Ngũ gia tới mấy chục chiêu. Ngũ gia còn bận mang người còn bị nàng quấy rối, đành để nàng chịu chút thiệt thòi, ra chiêu đả thương chân ngựa. Con ngựa kia bị đau, lùi lại một quãng khá xa, Ngũ gia thừa cơ chuồn lẹ.”

 

“Kiểu gì nàng chẳng đuổi theo?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ừ. Nhưng là tuấn mã phi nước đại, hiển nhiên nàng không theo kịp. Có điều Ngũ gia vừa về dịch quán không bao lâu, đã thấy nàng theo tới, lập tức tìm Nhan đại ca, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Nhưng Ngũ gia đã sớm tìm được vật chứng, lại đang giữ người, vừa lúc người nhà nàng tìm đến. Nàng quả thực không hiểu nội tình chuyện Tiêu Lỗ, cũng không rõ dụng ý của phụ vương, Tiêu Hoàn Sơn nghe tiếng vội vàng chạy lại, đưa nàng về nhà, cười cười giải thích với Nhan đại ca.”

 

“Nàng biết nguyên do Ngọc Đường bắt người, nên tìm đến Ngọc Đường tạ lỗi?” Triển Chiêu lại hỏi.

 

“Chuyện là vầy. Phụ vương nàng đương nhiên sẽ không đem chuyện quân quốc sự thể ra bàn với nha đầu đó. Nàng biết mình hiểu lầm, bèn mang rượu đến dịch quán tỏ ý giải hoà. Ngũ gia cũng không để bụng, chuyện ở khu săn bắn đêm ấy, coi như cho qua. Từ đó về sau, cứ cách hai ba ngày, nàng lại tới dịch quán tìm Ngũ gia nói chuyện, còn nhiệt tình làm người dẫn đường, đưa Ngũ gia đi khắp kinh thành ngoạn cảnh, giới thiệu cho Ngũ gia mấy món ăn đặc sản phương Bắc.”

 

“Ngọc Đường có vẻ rảnh rỗi ghê nha?” Thanh âm Triển Chiêu thoáng qua một chút nghi hoặc.

 

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, “Chuyện lớn đã xong xuôi cả. Lại đúng dịp Tết lớn nhất trong năm, ta và Nhan đại ca cùng nhau nghỉ lễ. Có dịp đến Bắc bang, tội gì Ngũ gia không ngắm khói cuộn cát vàng, bò dê gặm cỏ bao nhiêu cảnh đẹp, tội gì Ngũ gia không thử nếm chút hương vị tiệc đầu cá, lạc đà quay?”

 

“Rồi, rồi, quả là Ngọc Đường đi chuyến này không uổng.” Triển Chiêu hơi ngả về sau, nhẹ cười nhìn Bạch Ngọc Đường kể lể.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Lời này của mèo con thực chẳng phóng khoáng chút nào. Nha đầu kia nhiệt tình hào sảng, cởi mở chân thành, nếu gia cứ cố khước từ, úp úp mở mở, chẳng phải quá hẹp hòi hay sao? Chẳng phải sẽ bị người Bắc bang khi dễ hay sao?”

 

“Triển mỗ lỡ lời, Ngọc Đường chớ trách.” Triển Chiêu vòng tay ôm lấy hắn, ngừng một chút, lại hỏi, “Ngọc Đường với nàng có hợp nhau không?”

 

“Bà ngoại Tiêu Linh Nhi là người Hán, ông ngoại cũng ở trên đất Hán nhiều năm. Nha đầu kia cực kì thích thú với cuộc sống bên này, cứ hạch hỏi hoài, Ngũ gia cũng kể nàng nghe vài chuyện.”

 

“Vậy là, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Triển Chiêu nói xong, mới phát xác ngữ điệu có chút khác thường.

 

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường lườm y một cái, chớp mắt, mỉm cười, uể oải thả từng chữ, “Lâu ngày chỗ nào chứ hả? Có chút thời gian, thì hết Tết Nguyên Đán, lại Tết Nguyên Tiêu, nghỉ lễ chưa xong đã phải xách đồ về nhà. Gia và nha đầu kia, chẳng qua chỉ gặp được vài lần.”

 

“Thế nên quận chúa mới tranh thủ thời gian, dệt dây cột tóc tặng Ngọc Đường?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ phẫn nộ không thèm giấu diếm in trên gương mặt Triển Chiêu, dựa sát vào y chút nữa, cười lên khe khẽ, “Mèo con theo dõi gia sao?”

 

“Đâu cần theo dõi, tâm tư mèo con không phải lúc nào cũng khắc dấu trong tâm Ngọc Đường ư?” Triển Chiêu vừa nói, vừa thổi nhẹ lên cần cổ người nọ.

 

“Gia biết.” Bạch Ngọc Đường nắm lấy bàn tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng ve vuốt.

 

Hai đôi môi dịu dàng quấn lấy nhau.

 …

 “Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Mười hai tháng Giêng, nàng vội vội vàng vàng đến dịch quán tìm Ngũ gia, nói muốn hỏi chuyện này một lát. Ngũ gia hỏi nàng có chuyện gì, nàng bèn hỏi Ngũ gia đã thành thân chưa. Nghe Ngũ gia nói đã thành hôn, nàng sửng sốt chốc lát, đột nhiên buông ra một câu, đủ khiến Ngũ gia kinh ngạc nhảy dựng.”

 

“Câu gì?”

 

“Không làm vợ huynh, có thể làm thiếp.”

 

Triển Chiêu hít vào thật sâu, “Quận chúa quả rất thẳng thắn.” Y ngừng một lát, lại nói, “Có lẽ dung nhan cũng thực hơn người?”

 

“Xinh đẹp như hoa.”

 

Lặng yên một chốc, Triển Chiêu dịu dàng hỏi, “Ngọc Đường làm tổn thương nàng sao?”

 

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Gia chỉ nói thật mà thôi. Ai bảo trái tim gia đã sớm bị một con mèo chiếm giữ. Nàng nghe gia nói xong, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói “Ta đã hiểu”, rồi mỉm cười quay gót. Sau đó không hề bước chân tới dịch quán, tới lúc lên đường về nước, nàng cũng không xuất hiện trước mặt gia.”

 

“Nàng sẽ không vấn vương mãi chứ?” Thanh âm Triển Chiêu vương mang lo lắng.

 

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Với tính khí nha đầu đó, đương nhiên là không. Chỉ là, đêm đó gia âm thầm lẻn vào vương phủ, thấy nàng ôm đàn gảy rất lâu. Hôm sau đã mang theo tuỳ tùng rời thành săn thú.”

 

“Vậy dây cột tóc kia sao đến được trong tay Ngọc Đường?”

 

“Gia với Nhan đại ca ở lại biên giới hơn một tháng, đêm trước ngày lên đường về nước, nàng tìm đến đưa ra dây cột tóc đó, nói tặng Ngũ gia. Gia tất nhiên không nhận, nàng bèn kể chút chuyện cũ, nói ông ngoại và bà ngoại bên nhau một đời, không như phụ vương năm thê bảy thiếp. Khi còn nhỏ, nàng từng bắt gặp mẫu thân âm thầm rơi lệ, trong cô đơn, trong tủi cực. Có thể cả đời chỉ lưu luyến, một người, nàng thực cảm phục. Bà ngoại nàng từ khi được gả cho ông ngoại, chưa từng về tới phía Nam. Ông ngoại khi còn sống có nói với nàng, ‘Nguyện đời đời kiếp kiếp sống ở Trung Hoa’, vậy nên tâm tư nàng, luôn luôn dõi về đất ấy. Nàng biết Ngũ gia sẽ không dùng đến dây cột tóc kia, chỉ là, nàng muốn gia mang theo nó ngắm nhìn Biện Kinh phồn hoa náo nhiệt, ngắm nhìn Giang Nam nước biếc non xanh, như là thay nàng nhìn ngắm. Hoặc một năm, hoặc hai năm, tới khi Ngũ gia có cơ hội đến Phú Dương, Chiết Giang, không câu nệ sông nước núi non, ném dây cột tóc đó xuống. Phú Dương, là quê nhà của bà ngoại nàng. Nha đầu kia tâm như trăng sáng, Ngũ gia, đã đáp ứng rồi.” Bạch Ngọc Đường buồn bã thở dài.

 

Khắp phòng lặng thinh.

 

Triển Chiêu thầm nghĩ, quả là nữ tử thông minh thấu đáo, chỉ tiếc tình duyên lận đận. Y lại thấy mình thực may mắn, khi đã gặp được Ngọc Đường, dù có kinh qua thăng trầm, rốt cuộc vẫn được đôi bên thân hữu bao dung, bình yên nắm tay đi đến trọn đời trọn kiếp.

 

Y nhìn Bạch Ngọc Đường yên lặng hồi lâu, thần sắc vẫn ảm đạm, vội vàng nói sang chuyện khác, “Cũng may quận chúa chỉ bắt Ngọc Đường mang một hai năm, nếu nàng nói Ngọc Đường mang nó cả đời, Triển mỗ sẽ chết vì ghen tị.”

 

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên hiểu được lời y, bình thản mỉm cười, “Có thể chiếm giữ Bạch gia gia cả đời, chỉ có con mèo nhà ngươi.”

 

Triển Chiêu nơi lỏng vòng tay, ôm siết hắn vào lòng ngực, khe khẽ thì thầm, “Triển mỗ biết chứ, mèo và chuột, là do ông trời tác hợp, có dây tơ hồng làm chứng.”

 

Hai người sóng vai đi đến tiền viện, “Ngọc Đường, dùng cơm xong rồi, ngươi muốn đi đâu? Triển mỗ sẽ cùng ngươi đến đó.”

 

“Gia rời phủ cũng đã nhiều ngày, tất nhiên nên đi thăm hỏi mọi người mới phải. Có chút nhung hươu gia mang về từ phương Bắc, định đưa cho các huynh đệ trong phủ, có hai bầu rượu lớn, dành tặng đại nhân, mấy hộp bánh sữa, dành cho tiên sinh, còn có hai củ nhân sâm ngàn năm, một gói đông trùng hạ thảo, cũng dành để tiên sinh dùng. Lát nữa chúng ta đi lấy.”

 

“Ngọc Đường lúc nào cũng thực chu toàn.”

 

“Chu toàn gì chứ, gia đi lâu như vậy, đi xa như vậy, nếu không có chút quà tặng mọi người thì thực thất lễ, đâu thể nói hai chữ chu toàn.” Hắn cười nhẹ, nói tiếp, “Chu toàn của gia đến tột cùng dành ở nơi nào, ngươi không rõ sao?”

 

Lại có tiếng cười của người kia, rất mực dịu dàng, “Triển mỗ, từ rất lâu, đã rõ.”

 

[Hoàn]

 

Chú thích:

 (1) Tơ hồng – “hồng thằng”, là sợi chỉ đỏ dùng để se duyên cho những cặp vợ chồng. Thực ra mình vẫn quen với khái niệm “xích thằng” – tơ Nguyệt lão hơn :p

 

 

 

 (2) Mì trường thọ (Trường thọ diện): món ăn trong lễ mừng sinh nhật của người Trung Quốc. Sợi mì được làm rất dài, không cắt, và khi ăn cũng ăn một mạch :v Món ăn tượng trưng cho phúc lành, cho tuổi thọ.

 

 (3) Đại Lí Tự: Ở Trung Quốc thời phong kiến, Đại Lý Tự là một tổ chức tối cao tập trung những người trong hoàng tộc, và thường chỉ dùng để xử những vụ án về những người có liên quan đến hoàng tộc hoặc những vụ án quan trọng. Xuất hiện từ thời Minh – Thanh.

 (4) Tì hưu: Theo kinh nghiệm của các đại sư phong thủy Trung quốc, Tỳ Hưu là một loại mãnh thú hung mãnh, nhưng lại là một loại mãnh thú mang ý nghĩa tốt lành.

Tỳ Hưu Trang Sức, hơn 100 mẫu mới về

 

(5) Nguyên văn: Kỵ mã ỷ tà kiều, Mãn lâu hồng tụ chiêu – Bồ Tát man kỳ 4 (Vi Trang)

(6) Tống Hình Thống là bộ luật đời Tống, do Tống Thái tổ Triệu Khuông Dận tiếp thu ý kiến của Đại Lý Tự Đậu Nghi, tổ chức nhóm Đậu Nghi, Tô Hiểu biên soạn rồi ấn hành xuất bản.

5 bình luận về “[ Miêu – Thử ] Quân Tâm Tự Ngã ( ĐV)

  1. Chào bạn! Đi mỏi cả chân mới có người thích Miêu-Thử!
    Cảm ơn bạn vì những bản dịch trên WP, thật giống như là thiên đàng đối với mình vậy đó!
    Chúc bạn luôn khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
    Mình cũng hứa sẽ cống hiến thêm nhiều bản Raw để bạn tham khảo 🙂

    • Bạn nói làm mình ngại quá *đỏ mặt*
      Đọc comt của bạn mình vui lắm, hóa ra vẫn còn nhiều fan Miêu Thử chưa lộ diện :3
      Bạn có raw thì cho giới thiệu cho mình với nha 🙂
      À, bạn hay dùng fb hay wp? Cho mình xin địa chỉ nhà bạn được không?

      • Cái hộp MF của mình public luôn cho bạn dễ tìm: firefly_and_light@yahoo.com.vn, pass: Red_eyes, có Miu Thử và các cp khác mình thix luôn ah 🙂 đa số là raw mình up để dọn máy lưu hình ảnh, có 1 số đã trans nhưng edit chưa êm lắm, để đọc online lúc rảnh. Chúc bạn vui vẻ 🙂

  2. Pingback: List đồng nhân Miêu Thử | Miêu Thử vương đạo

Bình luận về bài viết này