[ Miêu – Thử ] Yên Hoa Vị Thề ( ĐV )Quà tặng cô Băm

[ Miêu – Thử ]Yên hoa vị thệ

 

Tác giả: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Thể loại : Đoản văn , cổ trang , ngọt văn ,…

Edit: Emichan

P.s: Bản dịch phi thương mại

 

Emi : Chúc mừng sinh nhật cô Lang Băm Đểu :3

***

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

 

Hoa rụng như mưa, sao rực rỡ.

 

Gần đến năm mới, Biện Kinh thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, vào đêm, hoàng cung truyền đến thông cáo giải trừ giới nghiêm, liền càng tăng thêm sự vui sướng của dân chúng. Đường phố ồn ào náo nhiệt, mỗi người đều hết sức phấn khởi.

 

Pháo hoa rực rỡ không ngừng được bắn lên, nở rộ, rơi xuống. Trong nháy mắt thật mỹ lệ, trong nháy mắt đầy hào quang, một khắc kia, toàn bộ bầu trời đêm đều thuộc loại ánh sáng đó. Một cái pháo hoa cực lớn nở rộ trên không trung, cánh hoa rơi xuống như mưa, tựa hồ có thể chạm tay vào.

 

Ven sông hộ quanh thành Biện Kinh, trên cây cầu rộng nhất, nhiều người qua lại hiếu kì trộm nhìn một bạch y nhân đang tựa trên cẩm thạch lan can. Xung quanh bạch y nhân làm như hình thành một mảnh chân không, không người dám đặt chân, phảng phất như nếu tiến vào một chút cũng sẽ quấy nhiễu con người như tiên nhân này.

 

Người tùy ý tựa trên lan can, tự nhiên là Bạch Ngọc Đường. Bạch y thắng tuyết, mi mục như họa, tóc dài buông rủ, theo gió tung bay. Khuôn mặt tinh xảo anh khí bức người, đôi ngươi rực ngời như sao sáng, ánh lên sắc màu rực rỡ của pháo hoa, càng hiển thần bí. Tay cầm quạt ngọc, càng tẫn phong lưu. Hồ như không thể chạm đến.

 

Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, Bạch Ngọc Đường chưa từng xem pháo hoa phóng ở khoảng cách gần như thế, khi nở rộ, nháy mắt huy hoàng kinh diễm, khi tan biến, nháy mắt quang hoa ảm đạm. Dưới hắc ám bao trùm, lòng người cảm thấy trống vắng. Lại một đóa pháo hoa nở rộ trên không, trong mắt Bạch NgọcĐường xẹt qua một tia cô tịch, người nọ, còn chưa tới sao…

 

Một bóng lam đi bên mé cầu, tay áo tung bay, nhẹ nhàng như nước. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Thấy bạch y nhân, liền lộ ra một nụ cười nhạt, trong tích tắc giống như băng tan tuyết chảy. Thần khí tự nhiên, thân cao dáng thẳng, phong thần tuấn lãng, con ngươi phản chiếu bóng dáng trắng kia, ánh trăng chiếu xuống, nhưng lại sáng chói hơn cả pháo hoa rực rỡ.

 

Bước nhanh đến đầu cầu, ôm lấy vòng eo tinh tế nhưng không gầy yếu của Bạch Ngọc Đường, đem người vòng tiến vào lòng ngực, Triển Chiêu thấp giọng nói “ Ngọc Đường…”

 

Bạch Ngọc Đường hơi ngả về sau, dựa vào lòng ngực dày rộng của Triển Chiêu, cũng không bất ngờ, thiên hạ này người có thể đối đãi như vậy với Cẩm Mao Thử, cũng chỉ có ngự miêu Triển Chiêu. “Mèo con, ngươi tới trễ.”

 

“Ngọc Đường,” Triển Chiêu trong thanh âm có chút áy náy “Trong cung có việc, mới…”

 

“Được rồi, ai chẳng biết Triển đại nhân công vụ bận rộn. Ngươi này chỉ miêu lần nào cùng gia ước hẹn mà không tới trễ chứ.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vung tay, “Xem, thật đẹp.”

 

Triển Chiêu ngẩng đầu, lại một đóa pháo hoa nở rộ, chiếu lên người trong lòng như trăng sáng. Trong lòng cảm thán, nào có xinh đẹp bằng Ngọc Đường, nhưng lời này cũng là không thể nói ra, nếu không bạch chuột lại tạc mao.

 

Khẽ mỉm cười xem pháo hoa tung bay, Triển Chiêu không nói chuyện, mà Bạch Ngọc Đường, cô tịch trong ánh mắt không biết đã tan đi từ lúc nào.

 

Bạch Ngọc Đường cứ như vậy tựa ở trong lòng Triển Chiêu, gió nổi lên, thổi qua mặt sông, sóng gợn lăn tăn, hai bóng hình giữa sông nghiễm nhiên điệp thành một người, tóc kết cùng nhau, rốt cuộc không phân được hai bên.

 

Không biết qua bao lâu, trăng treo giữa trời, người chơi đã tản đi gần hết, không gian lại quy về yên tĩnh. Trên cầu lam bạch tôn nhau lên, như thu thủy nguyệt

họa, không thể phân cách. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến, y cùng mèo con lần đầu tiên ở Khai Phong gặp mặt, cũng là tại đây, khi đó, y còn không biết, người này, chính là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh mình.

 

“Mèo con, lại một năm nữa.” Nhìn nước sông, Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nói, chợt có vài phần cảm khái,

 

“ Yên hoa lạc tẫn nhân tương tán

 

 Hồi thủ giang ba hựu nhất niên.“

 

Cánh tay đang ôm thắt lưng bỗng nhiên càng buộc chặt, Bạch Ngọc Đường bất mãn quay đầu nhìn lại, đã thấy Triển Chiêu khuôn mặt nhận chân “ Ngọc Đường, pháo hoa tuy đã hết, kiếp này vĩnh không tan.”

 

“Tự nhiên.” Bạch Ngọc Đường nhất thời sáng tỏ tại sao Triển Chiêu phản ứng lớn như vậy, gợi lên nhất mạt ngạo nghễ cười “Gia cũng chỉ thuận miệng nói, có ai tài cán lại dám cùng gia thưởng miêu?”

 

“Trừ phi ngươi trước ném ta, một người rời khỏi.” Triển Chiêu bỗng nhiên rầu rĩ nói, đầu chôn trong làn tóc mềm mại của Bạch Ngọc Đường, nhập mũi là mùi hương thơm ngát, làm tâm người thanh thản.

 

“Mèo con, chuyện ở hướng tiêu lâu, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ngươi liền không thể quên sao?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ phù trán, mày thượng chọn, bất mãn nói.

 

“Ngọc Đường, ta như thế nào có thể quên a.” Triển Chiêu đem nhân ôm càng chặt hơn. Lần đó Bạch Ngọc Đường cả người là máu, xem kia thân áo trắng bị máu nhiễm chói mắt, cho dù cả linh hồn bị cắt thành mảnh nhỏ, cũng không đau bằng một khắc kia. Hắn như thế nào có thể quên, lại như thế nào dám quên.

 

Bạch Ngọc Đường tất nhiên là sáng tỏ, này mỗi lần đề cập về Tương Dương hướng tiêu, Triển chiêu đều sẽ đem y ôm thật chặt vào trong ngực, giống như giây tiếp theo y sẽ tiêu thất vậy. Đến nay, Triển Chiêu cũng không làm cho mình rời đi hắn quá lâu, bất quá….

 

“Mèo con, liền vì chuyện ở hướng tiêu, ngươi tính hướng ta bồi thường cái gì, hử?” Âm cuối nâng cao, Bạch Ngọc Đường hơi có đùa giỡn nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần ái muội.

 

“Hướng tiêu chuyện, tự nhiên là như thế nào bồi thường cũng không đủ.” Cười giảo hoạt, Triển Chiêu nhìn nhìn người trong lòng, ở bên tai Bạch Ngọc Đường lén hôn một cái, quả nhiên thấy vành tai Bạch Ngọc Đường có chút đỏ lên. Cầm lên một luồng tóc đen hôn nhẹ, Triển Chiêu giống như nhớ tới cái gì, hiểu ra được liền khinh cười ra tiếng.

 

Đột nhiên nhớ ra một việc, Triển Chiêu buông tay ôm trên lưng Bạch Ngọc Đường, từ trong lòng lấy ra một vật, bề ngoài có hình một con chuột, “Ngọc Đường, xem, vừa rồi ta mới mua.”

 

Bạch Ngọc Đường thấy cái pháo hoa kia, mặt mày loan loan cười khai, Triển Chiêu khoảnh khắc hoa mắt, không kiềm được lấy tay xoa mặt Bạch Ngọc Đường, lại bị Bạch Ngọc Đường không chút khách khí bỏ ra, rồi sau đó cũng từ trong lòng móc ra một cái pháo hoa “Ta cũng mua.”…. pháo hoa kia, có hình một con mèo.

 

Cầm lửa, Bạch Ngọc Đường châm hai đóa pháo hoa, “Đùng đùng” hai tiếng vang, trên bầu trời liền xuất hiện nhất miêu nhất thử, tương ánh thành thú. Bầu trời đêm tối đen nhất thời hơn một mảnh ấm áp.

 

“Ngọc Đường…” xem pháo hoa sáng lạn trên không trung, khuôn mặt Triển Chiêu nổi lên nụ cười như thấm vào lòng người, cầm tay Bạch Ngọc Đường, xúc cảm mềm mại như tơ liền hoạt vào đáy lòng. Trên cầu hai người cùng đứng, quần áo phân dương, nguyệt ảnh trọng trọng, vô hạn tình ý….

 

“Ngọc Đường, có biết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão?” Nghiêng đầu xem dung nhan tinh xảo của người nọ, Triển Chiêu càng nắm chặt tay, nhẹ giọng hỏi.

 

“Tất nhiên là biết, gia còn muốn cùng mèo con, xem pháo hoa cả đời đâu.” Cũng quay đầu, chống lại ánh mắt nhu tình của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói, sau đó mỉm cười đầy sáng lạn.

 

[ End ]

2 bình luận về “[ Miêu – Thử ] Yên Hoa Vị Thề ( ĐV )Quà tặng cô Băm

  1. Pingback: List đồng nhân Miêu Thử | Miêu Thử vương đạo

Bình luận về bài viết này