[ Miêu – Thử ] Đoản văn – Chứng Kiến

[Miêu Thử| Đoản văn] Chứng kiến

Tác giả: Bách Lục

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Mì(Emi chan)

Thể loại: cổ trang, ngọt, ấm áp, HE. Truyện được kể từ góc nhìn của người thứ ba.

de thuong

Lúc lướt qua mấy dòng đầu, mình đã nghĩ đây là một đoản hài. Nhưng khi nghiền ngẫm đến chữ cuối cùng, mới thấy có gì đó rất đỗi dịu dàng len lỏi, lan chảy qua từng câu, từng từ. Dịu dàng như trăng trong. Dịu dàng như cỏ dại. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt nối ghép, đong đưa, tựa cơn mưa rào mát rượi.

Lúc ấy ta cứ thắc mắc mãi, hai người nếu đã mắc cỡ không dám chung hang ổ, trốn sang phòng cách vách có nghĩa gì đâu? Rất nhiều năm sau này, khi ta tình cờ cùng người con gái ta yêu trọ lại một khách điếm, chỉ cách một vách tường mà lòng cứ xao xuyến không yên, ta mới hiểu được, dù không ở cùng một chỗ, nhưng biết người yêu ngủ ở bên kia, dường như có thể cảm nhận được tiếng trái tim nàng đập khẽ, ngửi được hương thơm nàng dịu thoảng, tâm, như lắng đọng, như bồi hồi, vùi mình giữa đệm chăn ấm áp, cảm tưởng được ôm nàng trong tay, cơn mơ có khuôn mặt tươi cười của người mình yêu hết mực, hạnh phúc, đầy ngập đến nỗi muốn tràn ra. Nhớ lại, bao nhiêu đêm xanh sâu vắng ở Khai Phong, hai người đó cũng chỉ cách nhau một bức tường mỏng mảnh, gửi đến nhau những dịu dàng chưa gọi thành tên…”

 

Êm ái đến độ chẳng đành lòng nhìn chữ ‘Kết’.

***

 

              Huynh hỏi ta là ai á? Ta là một trong những thanh niên tuổi hai mươi mới ra lò xuất sắc nhất! Xếp hạng đề cử hàng thứ tám mươi chín! E hèm… Đề cử này hướng tới các cô nương chưa xuất giá của Khai Phong…

 

Tại hạ đảm nhiệm chức vụ hộ vệ ở Khai Phong Phủ, thân cao  thước tám, khuôn mặt chữ điền, mày kiếm mắt hổ, mũi cao miệng rộng, phong thái hiên ngang, anh khí bức người, rất được các cô nương yêu thích. Bằng chứng chính là mỗi lần ta phụng chức, cùng đi tuần phố với Triển đại nhân, đều có vô số thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp xô nhau xuất hiện, ánh mắt đong đẩy đưa tình, tiếng thét chói tai không ngớt, náo nhiệt biết bao! Có điều, mỗi khi ta nói chuyện đó khiến ta đắc ý muôn phần, luôn luôn có một tên nhóc ưa mặc bạch y ôm bụng cười vật vã. Ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại nói, Vương Triều đại ca, ngươi như vậy cũng là một loại hạnh phúc… Bạch thiếu hiệp, ngươi chớ cười, chẳng phải lần đầu gặp mặt, ngươi còn nhận lầm ta thành Bao đại nhân… Ngươi xem ngươi kìa, ta chưa nói dứt, mặt ngươi đã đen lại rồi!

 

Nói thực, Khai Phong Phủ chúng ta khác hẳn những nơi khác, tuyệt đối không phân trên dưới, tuy chức quan cao thấp bất đồng, nhưng rất thuận hoà vui vẻ, ấm áp hệt như một gia đình lớn vậy. Mỗi tội, ai mới đến Khai Phong Phủ lần đầu, chắc chắn sẽ nghĩ Bạch thiếu hiệp có địa vị cao nhất. Phải nói thế nào nhỉ, à, ví dụ nha: lúc ăn cơm, mọi người vây quanh bàn tròn (đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triển đại nhân không đi công tác), không khí hết sức hoà nhã an ổn. Khi Bạch thiếu hiệp uống canh sen, hắn thường thích rắc thêm hồ tiêu bột. Vừa mới nói ta cần hồ tiêu, không đợi Triển đại nhân kịp phản ứng, tất thảy người của Khai Phong Phủ, gồm cả Bao đại nhân nữa, vội vội vàng vàng chộp lấy lọ hồ tiêu đưa hắn. Rồi thì lúc hắn cần nước tương dầu mè gì đó, cảnh tượng cũng y chang như vậy. Người ngoài nhìn vào ai nấy đều trợn mắt há mồm, đoán già đoán non xem bạch y thanh niên tuấn mĩ này có phải hoàng thân quốc thích mặc thường phục đi tuần hay không.

 

Ậy… Sai, sai hết, sự thật bao giờ chẳng khác xa so với tưởng tượng. Nhớ hồi đầu, lúc  Bạch thiếu hiệp cần lọ tương ớt, Triển đại nhân tuỳ tay cầm lấy đưa cho hắn, ngón tay hai người chỉ chạm nhau chút xíu, vậy mà khi chúng ta nhìn tới, đã thấy lọ sứ tan tành, tương ớt vung vãi… Sao lại không cẩn thận thế chứ, đang định quở trách vài câu, dè đâu vừa ngẩng đầu, chỉ thấy hai bản mặt tích huyết đến đỏ bừng… Ê này, đừng nói có vậy đã mắc cỡ nha. Cùng là nam nhi chi chí, chạm tay chút chút thì sao? Không lẽ hai người tâm ý tương thông luôn rồi? Với lại, Bạch thiếu hiệp, bình thường ngươi hăng hái nhanh nhảu, cái gì cũng dám nói, sao giờ… Mới thế đã ngượng ngùng gì chứ? Ha ha ha ha… Chúng ta ngửa mặt, cười dài!!! Nhưng là, sau đó chúng ta đều ngậm miệng… Bạch thiếu hiệp đến bữa cơm liền biến thành kẻ cực kì hay bắt bẻ. Bởi hắn muốn ở cùng Triển đại nhân mới chịu ghé miệng nuốt xuống loại cơm bình dân của Khai Phong Phủ, nên là, đồ gia vị nhất định phải đầy đủ, cơ mà, lại không chịu nổi lọ gia vị đặt trước mặt mình, động tác của Triển đại nhân lại mau lẹ quá đà (mèo mà…), toàn giành trước người khác một bước, hậu quả là bao nhiêu đồ dùng nhà bếp của Khai Phong Phủ đều anh dũng bỏ mình. Sao có thể như vậy hả giời? Để cứu giúp đám bình bình lọ lọ kia, chư vị hảo hán Khai Phong Phủ kinh qua thực chiến, đã rèn được bản lĩnh cao siêu, nhanh tay nhanh mắt, khi chộp đồ gia vị, đảm bảo Ngự Miêu của Hoàng thượng cũng không sánh kịp!

 

Nói đi cũng phải nói lại, Bạch thiếu hiệp ở Khai Phong, đều là duyên phận cả mà… Bạch thiếu hiệp vốn rất ghét Triển đại nhân, khi xưa hình như còn hậm hực nhảy vào Khai Phong trộm Tam bảo, chờ Triển đại nhân thu hồi Tam bảo, còn mặt dày mày dạn từ Hãm Không Đảo đuổi đến tận đây, cả ngày xun xoe khiêu khích Triển đại nhân, hở ra một tí là gây sự, làm cho Triển đại nhân tính tình hoà nhã, thi thoảng cũng phải nổi cáu. Thật chứ, nếu là người bình thường, chắc đã phát khùng từ lâu. Rốt cuộc không biết sao nữa, hai người tuy vẫn cứ tranh đến cãi đi, lại hoá ra bằng hữu đồng sinh cộng tử, sự ăn ý kì diệu đó, dù là kẻ nào cũng thèm muốn cả. Dầu sao, tất thảy chúng ta đều cảm thấy, nếu hai người này không cùng một chỗ, với tính nết nóng nảy khó dò của Bạch thiếu hiệp, lại thêm mấy nhiệm vụ nguy hiểm của Triển đại nhân, hai người chắc đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Có điều, hiện tại, người của Khai Phong Phủ, chỉ cần mắt không kèm nhèm mù dở, đều có thể nhìn ra hai người này mến mộ lẫn nhau, chẳng qua cả hai cùng thích giao lưu kiểu tâm linh, chẳng ma nào thèm nhiều lời, nhưng theo ta ấy, da mặt quá mỏng cũng là một nguyên nhân, nhỉ…

 

Hang ổ của Bạch thiếu hiệp tuy ở Hãm Không Đảo xa tít mù khơi, nhưng hiện giờ, hắn nghiễm nhiên đã là tên nhóc được gả đi rồi, ngươi xem kìa, tất tần tật đều xách tới Khai Phong Phủ. Nhưng cũng bởi hắn, Khai Phong Phủ tưng bừng náo nhiệt thêm nhiều, ít nhất là Triển đại nhân coi như có sức sống hơn. Song ta thấy thực kì lạ, Bạch thiếu hiệp không dọn đến ở chung với Triển đại nhân, mà hết nài nỉ tới dụ dỗ Mã Hán đổi cho hắn tới phòng cách vách phòng Triển đại nhân mới chịu. Lúc ấy ta cứ thắc mắc mãi, hai người nếu đã mắc cỡ không dám chung hang ổ, trốn sang phòng cách vách có nghĩa gì đâu? Rất nhiều năm sau này, khi ta tình cờ cùng người con gái ta yêu trọ lại một khách điếm, chỉ cách một vách tường mà lòng cứ xao xuyến không yên, ta mới hiểu được, dù không ở cùng một chỗ, nhưng biết người yêu ngủ ở bên kia, dường như có thể cảm nhận được tiếng trái tim nàng đập khẽ, ngửi được hương thơm nàng dịu thoảng, tâm, như lắng đọng, như bồi hồi, vùi mình giữa đệm chăn ấm áp, cảm tưởng được ôm nàng trong tay, cơn mơ có khuôn mặt tươi cười của người mình yêu hết mực, hạnh phúc, đầy ngập đến nỗi muốn tràn ra. Nhớ lại, bao nhiêu đêm xanh sâu vắng ở Khai Phong, hai người đó cũng chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, gửi đến nhau những dịu dàng chưa gọi thành tên…

 

Chỉ là… Rất nhiều thời điểm, cả hai đều ngốc thấy sợ luôn. Tỉ như, Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp cùng thích chơi cờ, cũng đều được coi là cao thủ, có điều hình như Triển đại nhân mưu mô hơn một chút. Bạch thiếu hiệp luôn không phục, hẳn là trước kia rất ít khi thua cờ, hắn lại là người tâm cao khí ngạo, lúc so võ nghệ đã bại dưới tay Triển đại nhân, làm sao muối mặt chịu kém thêm kì nghệ nữa. Vậy nên mỗi lần hai người chơi cờ, Trương Long thường xuyên đảo qua đảo lại bên cạnh. Đừng hiểu lầm, Trương Long  có cờ quạt gì đâu, hắn chỉ lượn phượn quanh quẩn, đợi khi Bạch thiếu hiệp cảm thấy thế cục bất ổn, dùng sóng mắt phát ra tin tức, hắn sẽ nhanh chóng bước lên, “Triển đại nhân, Bao đại nhân có việc gọi huynh.” Triển đại nhân vừa rời đi, hắn và Bạch thiếu hiệp lại nhìn nhau cười cười. “Trương Long, Nữ Nhi Hồng hảo hạng, tối nay sẽ thuộc về ngươi.” Bạch thiếu hiệp miệng nói, tay đảo loạn quân cờ trên bàn cờ. Ở công đường, Bao đại nhân có bao nhiêu việc vặt vãnh đều quăng qua cho Triển đại nhân. Tới lúc Triển đại nhân trở về, Bạch thiếu hiệp đã tự lúc nào trưng ra bộ dạng chán nản, nghiêng dựa vào ghế đá, hơi hơi mỉm cười, kiểu như chờ đợi đến mất hết kiên nhẫn vậy. Triển đại nhân ngồi xuống, mặt không đổi sắc, chăm chăm nhìn bàn cờ một lúc, vươn tay xếp lại các quân cờ, sau đó cầm lấy Cự Khuyết, dùng chuôi kiếm chọc chọc Bạch thiếu hiệp. Bạch thiếu hiệp đảo loạn bao nhiêu quân cờ, huynh ấy sẽ chọc bấy nhiêu cái (thật bội phục trí nhớ của Triển đại nhân), đến lúc Bạch thiếu hiệp ngao ngao xin dung thứ, huynh ấy mới cười lạnh, từ bỏ. Mọi người vẫn nói Bạch thiếu hiệp thông minh tuyệt đỉnh, nhưng sao khi đó ta lại cảm thấy hắn rất ngu, thường mấy trò giỡn hớt lừa gạt của hắn đều bị vạch trần, vậy mà cứ trò cũ diễn lại hoài, không lẽ hắn thích bị Triển đại nhân dùng chuôi kiếm chọc sao? Chẳng rõ nữa…

 

 

Võ nghệ của ta là gia truyền, sau khi tốt nghiệp từ chỗ phụ thân, ta đã được tiến cử vào Khai Phong Phủ, thế nên, ta chưa từng đặt chân tới chốn giang hồ, cũng chẳng biết người giang hồ sẽ có bộ dáng gì nữa. Dầu gì, Triển đại nhân với Bạch thiếu hiệp đều là kẻ hiếm hoi trên giang hồ, không thể lấy một hiểu mười được, phải không? Bởi vậy, lần đầu tiên thấy có người giang hồ hơn nửa đêm nhảy lên nóc mái Khai Phong Phủ, lấy đại đao gõ như điên vào mái ngói, miệng hét lớn “Triển Chiêu, Triển Chiêu, mau ra đây”, ta kinh hoảng tới nỗi trợn mắt há mồm. Những người đó tới tìm Triển đại nhân luận võ, nhưng chưa kẻ nào thắng được huynh ấy cả, xem ra võ nghệ của Triển đại nhân quả là số dzách. Người thua phần lớn đều hoà nhã, ôm quyền nói lời từ biệt, rồi thì lẩm bẩm Nam hiệp quả nhiên không giống người thường linh tinh lang tang gì dó. Đương nhiên, cũng có kẻ bại trận, rủa mắng Triển đại nhân làm mất mặt người giang hồ, cam chịu làm chó săn của triều đình. Mắt hắn đảo lia lịa, nếu thấy Bạch thiếu hiệp đứng cạnh, còn không sợ chết nói Triển đại nhân dùng nghĩa bạn bè vây khốn Bạch thiếu hiệp, Cẩm Mao Thử vốn phóng khoáng tự do thế nào, giờ lại bị vuốt mèo dần dần trói buộc… Mỗi khi nghe đến đó, không đợi hai người kia phản ứng, đám chúng ta – đang đứng bên ngoài thưởng thức trò vui – sẽ không nể tình mà ôm bụng cười lăn lóc, cười đến độ người nọ hoảng hồn thì thôi. Lão huynh à, nếu huynh từng nghe đến đại danh Cẩm Mao Thử, chắc sẽ biết hắn làm việc tuyệt đối trung thành với bản thân, dù là kẻ nào cũng không thể cưỡng ép hắn. Rõ ràng, hắn cảm thấy sinh hoạt với Triển đại nhân thực sự vui vẻ, mới bám dính cả ngày ở đây. Có lần say rượu, hắn từng nói, cuộc sống trước kia tuy thoải mái, nhưng thân lại tựa lục bình, chẳng cành chẳng rễ, hiện tại dù vất vả đôi chút, lại vô cùng dễ chịu. Dĩ nhiên, lúc mấy ca ca của Bạch thiếu hiệp tới thăm hắn, Tứ gia cũng nói, Ngũ đệ thoạt nhìn tuỳ tiện, kì thực da mặt cực mỏng, khi xưa mới bước chân vào giang hồ, rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa, lại cứ muốn bày ra vẻ mặt cường hào ác bá, bởi đệ ấy không muốn nghe người khác tán tụng mình. Hiện giờ, cùng một chỗ với Triển huynh đệ, xem như có thể quang minh chính đại làm theo ý mình rồi đó! Ta nghĩ, hai người đó chắc đã sớm hiểu rõ tâm ý của nhau, nghe thằng cha lỗ mãng kia kêu gào, chỉ lát sau cũng gập người mà cười… Đời này, ta đã trải qua rất nhiều buổi đêm đẹp đẽ, nhưng mỗi khi tưởng nhớ về ngày trước, ta vẫn sẽ nhớ lại một đêm kia, hai gương mặt thiếu niên tuấn tú nhìn nhau cười, hiểu ý, dường như ngay cả vành trăng trong vắt trên cao cũng mất đi ánh sáng…

 

Thế nhưng, gần đây tâm tình của ta thực không tốt, mà không phải chỉ mình ta, các huynh đệ ai nấy đều cố nén nhịn cả. Lí do ư? Còn ai trồng khoai đất này, ngoài ba “Cái đinh” không mời mà đến chứ. Được rồi, ta thừa nhận, dù là Đại Đinh tao nhã, xem ra tâm địa cũng thiện lương, Tam Đinh lớn lên xinh đẹp như hoa, nhu hoà tựa nguyệt, Nhị Đinh tuy tính khí nóng nảy, hay cãi nhau với Bạch thiếu hiệp, nhưng không mất vẻ thuần lương… Cơ mà, cơ mà ba “Cái đinh” đó tới đây với mục đích không trong sáng gì hết. Đại Đinh Nhị Đinh rõ ràng muốn gả Tam Đinh cho Triển đại nhân! Chúng ta cũng biết ở Khai Phong Phủ, số cô nương ái mộ Triển đại nhân có đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng làm sao có thể dụ dỗ rồi cưỡng ép người ta phải cưới xin như thế được. Mặc dù Bạch thiếu hiệp vẫn thường ăn hiếp ta, chẳng qua từ lâu ta đã coi hắn như anh em trong nhà, thời gian này chúng ta đương nhiên sẽ thiên vị hắn, cho nên khi Đại Đinh Nhị Đinh mưu toan lấy lòng, các huynh đệ đều giả ngây giả dại, lờ đi như không quen biết. Các ngươi đâu phải người mù, sao lại không nhìn ra giữa Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp đã xảy ra chuyện gì, Đinh Tam tiểu thư chỗ nào xen vào nổi? Thời gian này, ta thực bái phục một miêu một thử kia, nếu là người khác gặp loại chuyện này, dẫu ngoài miệng không nói, thế nào trong lòng cũng day dứt khó chịu. Nhưng hai người đó, xét cho cùng, đâu phải nữ nhi cứ yêu vào là cả ngày ăn dấm, hai người họ, đến ghen tuông cũng còn làm biếng (Bạch thiếu hiệp, thật ra ngươi rất lợi hại nha!). Hôm ấy, lúc Triển đại nhân bị Đinh Tam tiểu thư quấn riết, không lối thoát thân, thì Bạch thiếu hiệp từ đâu nhảy tới, tay cầm một bức hoạ cuộn tròn, khó nén vẻ thích thú, “Mèo con, ngươi xem, ta có cái gì nào?” Nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt là bức hoạ hai gốc sam cổ thụ, nhìn lại lần nữa, hai gốc sam kề nhau rất gần, như nắm tay nhau cùng sinh trưởng. Hoá ra đây vốn chỉ là một gốc sam, nhìn qua lại như hai gốc. Ta chưa từng biết  thế gian lại có loại cây kì lạ thế này. Gốc sam cứ bình thản vươn lên, được những hoa cỏ tha thướt chung quanh làm nền, trông qua vừa cứng cáp vừa rực rỡ. Lơ đãng nhìn sang một lam một bạch trước mắt, tự dưng cảm thấy giống hai người gì đâu… “Tịnh đế vân sam? Không ngờ Bạch Ngũ gia lại có được bức hoạ của Phù Sinh Đạo Trưởng!” Tam Đinh coi vậy mà uyên bác phết chứ, nhận ra được vật ấy. Bạch thiếu hiệp tán thưởng liếc Đinh Tam tiểu thư một cái, “Không sai, đúng là Tịnh đế vân sam. Vân sam này Trung Nguyên không có, chỉ có Phù Sinh Đạo Trưởng phiêu du bốn bể mới gặp ở dị quốc, hoạ lại thành vật này. Nghe nói Phù Sinh Đạo Trưởng có hạt giống vân sam đó, mèo con, về sau chúng ta cũng xin ông ấy một gốc đi?” Không đợi Triển đại nhân trả lời, Đinh Tam tiểu thư che miệng cười khẽ, “Chính là ta nghe nói, Tịnh đế vân sam cực kì kén chọn thổ nhưỡng, rất khó sống ở Trung Nguyên. Huống chi, Phù Sinh Đạo Trưởng phiêu du bốn bể, biết tìm ông ấy ở đâu?” Nghe nàng nói xong, một lam một bạch nhìn nhau, mỉm cười. Ta thầm than, tiểu thư ơi, cô thua rồi! Triển đại nhân là người vĩnh viễn ôm ấp trong tâm một giấc mộng, huynh ấy dấn thân vào chốn triều đình, là vì sinh linh thiên hạ, kẻ khác nhìn vào có thể nói, chỉ là chút lực yếu ớt như muối bỏ bể, nhưng huynh ấy vẫn cố gắng không ngừng cho ước mơ thái bình thịnh trị ấy. Nếu như không kiên trì với khao khát lớn nhất đời mình, huynh ấy đã chẳng phải là Nam hiệp Triển Chiêu người đời kính ngưỡng. Bạch thiếu hiệp cũng là người ôm ấp cho mình một giấc mộng, vậy nên mới có thể bước cùng Triển đại nhân. Tấm lòng hai người đó, mãi mãi trẻ trung. Tiểu thư à, cuối cùng, cô sẽ không theo kịp bước chân của Triển đại nhân đâu…

 

Ta bất chợt cảm thấy, tựa hồ chỉ có cái chết, mới có thể chân chính tách chia hai người ấy. Đôi lúc, ta thực lo lắng, mỗi lần hai người làm nhiệm vụ, đều là nguy hiểm vạn phần. Ta thật sự rất sợ, giả như một người mất đi, người còn lại nhất định sống không bằng chết…

 

 

Bạch thiếu hiệp bị thương, được Triển đại nhân ôm về, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ ướt một mảnh bạch y. Trước giường bệnh, gương mặt Triển đại nhân so với Bạch thiếu hiệp lại càng nhợt tái. Huynh ấy đăm đắm nhìn bạch y thanh niên đang cười, vừa cười, máu vừa rỉ quanh khoé miệng, “Mèo ngốc… Với đức hạnh của ngươi… Bạch gia gia ta… Chưa muốn chết… Nếu không… Còn lại năm mươi năm… Ai sẽ cùng ngươi… Đấu võ mồm… Để cuộc sống vui vẻ hơn một chút…” Ông trời dường như cũng không đành lòng cướp đi thời gian của hắn, Bạch thiếu hiệp thế nhưng thực sự còn sống. Tứ Thử đuổi tới nơi, đều vui sướng đến nỗi lệ rơi đầy mặt, chỉ có Triển đại nhân, hừ nhẹ một tiếng, “Đã nói con chuột nhà ngươi lớn mạng lắm mà…” Ta đứng cạnh bên, lại phát hiện bàn tay huynh ấy run lên bần bật…

 

Chuyện cũ như khói, năm tháng thoi đưa, vài năm sau, ta cưới một cô nương, tên gọi Vũ Tú. Khuôn mặt nàng không xinh đẹp, nhưng thực dịu dàng bao dung, nhìn sâu vào mắt nàng, ta biết, nàng hiểu ta. Bàn tay nàng không trắng muốt, cũng không mềm mại, lại sẽ nắm chặt tay ta, theo ta đi khắp núi cao sông lớn. Thậm chí không cần ánh mắt giao nhau, chúng ta cũng hiểu người kia đang nghĩ gì… Lúc trước ở Khai Phong Phủ, ta rất hâm mộ Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp, không nghĩ tới, kì thực chỉ cần được cạnh bên người mình tha thiết yêu thương, đều có thể giao hoà như thế…

 

Ta còn nhớ Bao đại nhân trước lúc lâm chung, có nói với Triển đại nhân, vì sinh linh thiên hạ, không phải chỉ có một cách, nếu mãi câu nệ với một loại hình thức, ngược lại sẽ khiến lòng mình chật hẹp… Triển đại nhân là người cực kì thông minh, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Bao đại nhân. Đại nhân ra đi tuy còn tiếc nuối, nhưng đối với Triển đại nhân, đối với chúng ta, cũng đã yên lòng…

 

Từ biệt đã mấy năm, nhận được thư của bọn họ, ta lặn lội đến chỗ hai người. Xem ra chuột bạch vẫn quanh quẩn chạy theo mèo con như trước… Chính là không biết qua nhiều năm như vậy, hai người có giống ta phải nới rộng vạt áo hay không nữa, khó mà tưởng nổi thân hình mập phì của bọn họ nha. Biết được suy nghĩ trong lòng ta, Vũ Tú bật cười, “Chàng đừng nghĩ nữa, Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp mặc kệ đến tuổi nào, vẫn là phong hoa tuyệt đại thôi, huống chi hai người đó mới vừa tráng niên.” Ta cũng bật cười, nắm lấy bàn tay thê tử, bước nhanh về phía trước.

 

Quả là chốn non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, nhớ khi xưa hai người cũng chọn rất lâu mới dừng chân ở nơi này. Không gian thoang thoảng hương rượu thanh nhã, hương hoa nhàn nhạt đầu xuân, thật khiến người vui tươi thanh thản. Người ở đây chắc hẳn nấu rượu rất ngon, có lẽ vì thế Bạch thiếu hiệp mới muốn ở lại. Ta nghĩ đến đây, cười hiểu ý, nhìn sắc thông xanh biêng biếc trải dài, tựa hồ đang lang thang trong mộng. Hỏi thăm mục đồng ở đầu thôn, tiến vào, quẹo trái…

 

Nắm chặt tay Vũ Tú, ta nhìn thấy một gốc sam, thoạt nhìn như hai gốc, nhưng chỉ là một gốc phân hai. Hai gốc sam kề nhau rất gần, như nắm tay nhau cùng sinh trưởng. Gốc sam cứ bình thản vươn lên, được những hoa cỏ tha thướt chung quanh làm nền, trông qua vừa cứng cáp vừa rực rỡ, giống như một lam một bạch tuấn lãng vẫn hằng in sâu trong trí nhớ … Trên mặt ươn ướt, ta biết, đó là nước mắt, thê tử bên người nghi hoặc lo lắng nhìn ta…

 

Giữa màn nước mắt ướt nhoè, ta mỉm cười nhẹ nhõm, đợi gặp được hai người đó, ta sẽ giục bọn họ bưng lên thật nhiều rượu ngon, sau đó nghe ta kể chuyện…

 

[Hoàn.]

 

Hoàn thành hai tiếng trước khi thi. Hi vọng sẽ làm bài thật tốt :3

4 bình luận về “[ Miêu – Thử ] Đoản văn – Chứng Kiến

Bình luận về bài viết này