[ Miêu – Thử ] Năm Lý Do Thích Mặt Trời Lặn

[Miêu Thử| Đoản văn] Năm lí do thích mặt trời lặn

 (Hỉ hoan nhật lạc đích ngũ cá lý do)

 Nguồn: doanvandammy.wordpress.com

 Author: Tác

 Trans: Qt

 Edit: Lang Băm Đểu

 Category: sad, angst, OE…

 Summary:

 “…Trước khi quen biết Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chưa từng nghiêm túc ngắm mặt trời lặn. Sau khi quen biết Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thường cùng hắn ngắm mặt trời lặn.

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi y trước sau vẫn nhớ rõ lời Ngọc Đường, rằng biến mất không đồng nghĩa với chấm dứt, một ngày nào đó, Ngọc Đường sẽ xuất hiện trước mặt y, cười nói, mèo con, mời ta uống một chén rượu, sau đó cùng ta đi ngắm mặt trời lặn, nha…”

 

E/N: Tác giả nói đoản này bi, thực ra nó cũng không bi lắm đâu, chỉ hơi đau lòng đôi chút thôi J Cá nhân, mình thích nó vì tác giả tả cảnh mặt trời lặn quá xá đẹp =)) Đùa đấy, lí do thực sự là Ngọc Đường dễ thương hết biết =)))

Bản edit chỉ đảm bảo khoảng 80% nguyên tác, hờ hờ.

*** lm1

 

 

***

 

         Trước khi quen biết Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chưa từng nghiêm túc ngắm mặt trời lặn, không phải bởi y chán ghét, có điều, hình như cuộc đời này đã định, muốn hành tẩu chốn giang hồ mưa gió phiêu linh, sẽ bị cuốn vào vô số thị thị phi phi, ân oán tình thù, đâu rảnh rang dành chút nhã hứng cho phong hoa tuyết nguyệt?

 Sau này, bởi một sự vô tình, trong tửu lâu nơi trấn nhỏ An Bình, Triển Chiêu gặp Bạch Ngọc Đường. Lúc mới gặp mặt, y không rõ thân phận đối phương, nhưng dù vậy, khi thiếu niên kia xuất hiện trước mắt, y đã không tự chủ được mà để tâm.

 Đó là lần đầu Triển Chiêu nhìn thấy nam tử tuấn tú đến vậy, đôi mày hẹp dài thanh tú, lại phảng phất chút anh tuấn uy nghiêm không diễn nổi thành lời. Đôi mắt trong suốt linh động như suối chảy mùa xuân, nếu nhìn thật kĩ, sẽ thấy hiển hiện một loại ánh sáng huyền hoặc, rực chói như sao trời. Cánh môi mỏng hơi cong, cơ hồ đọng lại thoáng cười như có như không, kiêu kì, bình thản. Hắn vận y phục thuần trắng, tóc dài đen nhánh bay bay, sự đối lập này, càng khiến người ta chú ý.

 Lúc ấy, trong tửu lâu xảy ra một chuyện, Triển Chiêu nhớ rõ, nó có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, giúp ông lão hoàn trả số tiền kia, có thể thấy hắn là kẻ hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, không thẹn với vẻ ngoài đẹp đẽ ấy. Triển Chiêu vì thế càng thêm vài phần hảo cảm, tuy túi y không có nhiều tiền, nhưng cũng không muốn thua kém hắn, cho nên y gọi ông lão lại, hỏi rõ tình hình, dự định sẽ cho tên ác bá đó một trận.

 Đợi ông lão rời đi, lúc Triển Chiêu đang ngồi một mình vừa uống rượu vừa tính toán đối sách, đột nhiên bả vai bị ai vỗ nhẹ. Y quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi ngươi cười như không cười của Bạch Ngọc Đường. Hắn nói, huynh đài, uống rượu một mình thực nhàm chán, có bằng lòng mời ta vài chén?

 Thật lâu về sau, Triển Chiêu vẫn không sao hiểu được, nguyên do Bạch Ngọc Đường bắt chuyện cùng y, điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là… Bọn họ cứ như vậy mà kết bạn. Triển Chiêu sẽ không bao giờ quên được, cái nhíu mày rất đáng yêu của Bạch Ngọc Đường khi uống rượu, như thể đó không phải rượu mà là dược, dầu vậy, hắn vẫn uống, một chén, lại một chén.

 

Triển Chiêu không kìm được sự hiếu kì mà hỏi hắn. Bạch Ngọc Đường đáp trước giờ hắn chỉ uống Nữ Nhi Hồng hảo hạng, nhưng nếu là bạn bè mời rượu, mặc kệ nhiều ít thế nào, hắn sẽ vui vẻ uống hết.

 

Vì thế, Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ có thêm một người bạn như vậy, song điều đó cũng không làm y mất hứng. Hai người vừa uống rượu, vừa tán chuyện trên trời dưới biển. Bạch Ngọc Đường dù còn nhỏ tuổi, kiến thức lại rất cao, khiến Triển Chiêu có cảm giác y hận bọn họ gặp nhau quá muộn.

 

Chừng như mải vui quên hết thì giờ, đến khi chùm sáng đầu tiên chiếu qua song cửa, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên vỗ bàn, đứng dậy, chỉ ra phía ngoài nói với Triển Chiêu, không xong, thái dương sắp lặn mất rồi.

 

Bạch huynh có việc gấp cần làm chăng?

 

Còn chuyện gì chứ, đương nhiên là ngắm mặt trời lặn, không mau thì muộn mất, ngươi cũng đi cùng luôn đi! Triển Chiêu chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Ngọc Đường kéo tay, như cơn lốc lao khỏi tửu lâu.

 

Ngày đó là lần đầu tiên Triển Chiêu nghiêm túc ngắm mặt trời lặn, y phát hiện vầng dương lúc này vô cùng mĩ lệ, sắc đỏ rực cháy như son, ánh nắng tuy nhu hoà êm dịu, sắc đỏ ấy lại chói mắt đến độ làm người ta mê hoặc.

 

Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chặt tay y, hết sức chăm chú ngắm nhìn ánh chiều dần tắt, từ từ biến mất sau một toà lầu cao.

 

Hết rồi, Triển Chiêu có chút luyến tiếc, thở dài.

 

Ai nói vậy? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hào hứng, hít sâu một hơi, cười nói chúng ta mau đuổi theo. Hắn không giải thích mà kéo Triển Chiêu chạy vội đi, lách qua những ngôi lầu cao che lấp ánh mặt trời, trông ngóng thái dương rụng xuống, tới khi tia nắng cuối cùng khuất sau một toà lầu khác, rồi lại vội vã đuổi theo.

 

Cứ thế, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường lôi qua bao nhiêu phố lớn ngõ nhỏ khắp trấn An Bình, lách qua một toà lại một toà lầu, mãi lúc đuổi đến ngoài thành, thái dương dường như đã lặn hẳn, chỉ trông thấy đường chân trời phía xa phủ ngập ánh vàng nhàn nhạt, cơ hồ là ảo mộng. Triển Chiêu ngây ngẩn hồi lâu, lồng ngực mơ hồ toát lên một loại kích động nhịp cùng vui sướng, ngay cả y cũng không rõ vì sao.

 

Có lẽ bởi chạy gấp, Bạch Ngọc Đường hơi thở dốc, đôi gò má trắng ngọc phớt đỏ, đỏ ửng, đỏ bừng, giống như sắc chiều tàn tạ, khiến Triển Chiêu thêm một lần mê hoặc.

 

Mỗi ngày ta đều ngắm mặt trời lặn, ngươi biết tại sao  không? Bởi ta luôn làm biếng, dậy rất muộn, không theo kịp mặt trời mọc. Cũng may, mặt trời lặn cũng đẹp như vậy, đẹp đến độ làm lòng người cuộn sóng. Ngươi là bằng hữu của ta, ta mới chia sẻ đó, vì vậy nhất định phải quý trọng, biết không?

 

Vì thế Triển Chiêu bất giác mỉm cười, y cảm thấy Bạch Ngọc Đường thực có vài phần trẻ con, song lại đáng yêu đến đau lòng.

 

***

 

Triển Chiêu ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, lần đầu gặp gỡ, bọn họ là bằng hữu, lần thứ hai gặp lại đã thành địch nhân. Chỉ vì Hoàng thượng đích thân phong cho y danh hào “Ngự miêu”, vốn là vô tình, lại chọc giận Cẩm Mao Thử của Hãm Không Đảo, đạo Tam bảo, nháo Đông Kinh, tất cả đều hướng về Triển Chiêu.

 

Hết cách, Triển Chiêu đành đuổi tới Hãm Không Đảo, lúc này y mới chính thức hiểu được sự ngạo nghễ của Bạch Ngọc Đường, mặc cho y khuyên bảo thế nào, đổi lại đều là gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, y cũng không nhớ hết mình đã nếm bao nhiêu khổ sở.

 

Nhưng Triển Chiêu không oán trách Bạch Ngọc Đường, dù chỉ một chút. Y vẫn nhớ rõ, lúc ở trấn An Bình, để đuổi bắt ánh tịch dương, Bạch Ngọc Đường đã kéo y chạy trối chết thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là một đứa trẻ lớn xác thích làm theo ý mình mà thôi. Đã là trẻ nhỏ, đương nhiên sẽ có lúc tuỳ hứng, bởi vậy, Triển Chiêu vẫn rộng lòng khoan dung hắn.

 

Sau đó, may nhờ ba huynh trưởng kết nghĩa của Bạch Ngọc Đường, cùng Đinh gia huynh đệ ở Mạt Hoa thôn hỗ trợ, Triển Chiêu mới thu hồi được Tam bảo. Đây xem như là chuyện tốt, nhưng Bạch Ngọc Đường lại vì đó mà bị tứ ca Tương Bình ném xuống Tùng Giang, giãy giụa chìm trong biển nước.

 

Triển Chiêu nghĩ mình đã hiểu được tâm tính trẻ nhỏ thích chống đối của Bạch Ngọc Đường, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn, tim y lại chợt nhói đau. Triển Chiêu nghĩ, chỉ có sắc đỏ rực cháy của ánh tà dương mới có thể sánh cùng Bạch Ngọc Đường.

 

Rất lâu sau, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã tỉnh lại, nhưng không để ý đến ai, cũng không tiếp lấy khăn để lau đi vết nước, chỉ lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, hồi lâu mới hỏi, giờ là lúc nào rồi?

 

Chừng như sắp tới hoàng hôn.

 

Ta muốn ra ngoài ngắm mặt trời lặn, thối miêu, ngươi đỡ ta đi.

 

Trước đó một khắc còn coi y như tử địch, hiện giờ ai cũng không tìm lại cố tình tìm y, tâm tư Bạch Ngọc Đường biến đổi thực thất thường, Triển Chiêu không hiểu hết, nhưng y vẫn đồng ý, mặc cho mọi người cảm thấy trong đó có khả năng ẩn giấu cái gì mà ra sức can ngăn, y vẫn không thay đổi quyết định, dìu Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

 

Ngày ấy, Bạch Ngọc Đường vô cùng yếu ớt, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đi rất xa, rất xa, đi đến tận nơi có thể trông thấy đỉnh núi. Lúc này, thái dương đang bắt đầu chậm rãi rơi xuống, diễm lệ, chói mắt, nhuộm từng đoá từng đoá mây trắng phía chân trời thành sắc hồng nhoà nhạt. Triển Chiêu còn thấy, từng dải từng dải nắng chiều, vờn quanh dãy núi xa xa, phủ lên đó một tầng lụa mỏng. Sắc đỏ đẹp đẽ ấy chẳng thể dùng lời nào để diễn tả, đỏ son đỏ thẫm đỏ phấn đỏ hồng đều không hoàn toàn thoả đáng, bởi đó là sắc đỏ rực chói, khuynh quốc khuynh thành, tươi đẹp vô song.

 

Bạch Ngọc Đường im lặng ngắm nhìn, cho tới khi thái dương trốn vào sau dãy núi, chân trời chỉ còn ửng màu hồng nhạt, mới quay đầu nhìn Triển Chiêu, cười nhẹ. Thực lạ lùng, hắn, dẫu đang cười, tim Triển Chiêu lại càng đau nhói.

 

Thối miêu, ngươi có biết vì sao ta thích ngắm mặt trời lặn không? Bởi cho tới bây giờ, thái dương vẫn chỉ một mình lặn rồi lại mọc, không ai cùng nó bầu bạn, chẳng lẽ nó chưa từng biết tới cô đơn? Ta cũng vậy, lẻ loi, trơ trọi, vậy nên ta làm bạn cùng nó, nó cũng là bạn của ta.

 

Đừng nghĩ vậy, Ngọc Đường, kì thực tất cả mọi người đều yêu mến ngươi, đau lòng vì ngươi.

 

Triển Chiêu, ngươi đừng giả vờ tốt bụng, tất cả là do ngươi, nếu như không có ngươi, huynh đệ của ta sẽ không bán đứng ta. Con ma bệnh đó, hắn chỉnh ta đến tuyệt tình như thế, ngay cả tình huynh đệ cũng không màng.

 

Ta không muốn xin lỗi bọn họ, dù ta có phạm trọng tội phải tru di cửu tộc, cũng đâu liên luỵ đến các nghĩa huynh, vì sao họ lại đối xử với ta như vậy? Ta không hiểu, thực sự không hiểu, chẳng lẽ thứ quan tước chết tiệt kia lại quan trọng đến thế, còn quan trọng hơn cả tình cảm. Có phúc cùng hưởng ư, tất cả đều là trò dối gạt.

 

Hắn cứ nói, cứ nói, thanh âm hơi có chút khác thường, Triển Chiêu nghe hết, chợt nhiên hiểu được vì sao hắn không chịu lau đi vết nước trên mặt, bởi vì chỉ có vậy, người khác mới không thể nhận ra, đâu là nước, đâu là lệ…

 

Triển Chiêu rất muốn an ủi Bạch Ngọc Đường, lại không biết nên nói gì cho phải. Y khác Bạch Ngọc Đường, y là kẻ sống với thực tế, nên y lí giải được hết thảy những điều Tam thử đã làm. Còn Bạch Ngọc Đường chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ khờ dại đến mức khiến người ta đau lòng.

 

Chỉ mong hắn có thể mau mau lớn lên mà thôi, Triển Chiêu khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường, để hắn dựa vào lòng mình. Bạch Ngọc Đường không phản đối, nhưng lại lấy y phục của y lau mặt, lau đi lau lại thật lâu, nước vẫn vương trên gò má, mà y phục Triển Chiêu sớm đã ướt đẫm rồi.

 

***

 

Sau khi chuyện này qua đi, Bạch Ngọc Đường như đã nhanh chóng quên đi tất cả, trở lại bộ dạng hăm hở thường ngày, cơ hồ cũng không còn thành kiến với Triển Chiêu. Vì thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn bị hoàng đế phong làm Tứ phẩm đới đao hộ vệ, cùng Triển Chiêu trở thành đồng sự. Hai người cùng nhau phá án, cùng tiến cùng lui, hợp tác hoàn hảo, khiến hung đồ nghe tới là kinh hồn táng đảm.

 

Khi nhàn rỗi, Bạch Ngọc Đường cũng thường tìm Triển Chiêu uống rượu, tán gẫu, sau đó đợi tới hoàng hôn, lôi y lên nóc phủ Khai Phong, cùng ngắm mặt trời lặn.

 

Không phải Triển Chiêu không quý trọng một người bạn như Bạch Ngọc Đường, nhưng y vẫn thấy tâm tính hắn rất giống trẻ nhỏ, lắm khuyết điểm, cho nên có chút nuối tiếc. Bọn họ tình cảm dẫu không quá tệ, nhưng Bạch Ngọc Đường thuỷ chung không thể trở thành tri kỉ quan trọng nhất của Triển Chiêu.

 

Một ngày nọ, Triển Chiêu gặp được người kia, người kia khác hẳn Bạch Ngọc Đường, dường như gã hoàn mĩ vô khuyết, chỗ nào Triển Chiêu không vừa ý với Bạch Ngọc Đường, gã đều hoàn toàn trái ngược, làm rất tốt, rất tốt.

 

Ví như nếu Bạch Ngọc Đường nóng nảy dễ xúc động, thường chưa rõ tình huống đã mạo muội hành động, người kia lại vô cùng lạnh lùng lí trí, tuyệt đối sẽ không đi nhầm một bước, mang đến phiền toái cho người khác.

 

Ví như nếu Bạch Ngọc Đường cực kì làm biếng, hơn nữa không thích động não, người kia lại rất thông minh, gặp chuyện gì cũng phân tích kĩ lưỡng.

 

Ví như nếu Bạch Ngọc Đường nhiều khi lơ đễnh, không câu nệ tiểu tiết, chú ý những việc không đáng để tâm, thuận miệng nói lời không nên nói, thường xuyên trêu chọc khiến Triển Chiêu không vui, người kia không như thế, gã rất cẩn thận, tỉ mỉ săn sóc, cho Triển Chiêu cảm giác ấm áp.

 

Vì thế, bất tri bất giác trái tim Triển Chiêu hướng gần tới người kia. Dù địa vị của Bạch Ngọc Đường vẫn vẹn nguyên trong lòng y, nhưng người kia lại vượt qua Bạch Ngọc Đường, trở thành tri kỉ y coi trọng nhất.

 

Triển Chiêu hi vọng Bạch Ngọc Đường có thể học hỏi người kia, nhưng Bạch Ngọc Đường lại vô cùng vô cùng không thích gã. Sau đó thừa dịp người kia không có mặt, Bạch Ngọc Đường tìm Triển Chiêu uống rượu, nói y phải đề phòng người kia.

 

Ta cảm thấy gã không phải người tốt, mèo con, ngươi đừng quá gần gũi gã. Bạch Ngọc Đường nói thẳng.

 

Ngươi có chứng cớ gì sao?

 

Không có. Nhưng ta cảm giác như vậy, ngươi cứ nghe lời ta, chắc chắn sẽ đúng.

 

Triển Chiêu vừa giận lại vừa buồn cười, y nghĩ Bạch Ngọc Đường quả nhiên chỉ là đứa trẻ, hiện tại không có chuyện, tính trẻ con lại nổi lên rồi.

 

Triển Chiêu vốn chỉ cười trừ, không so đo với hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt cố chấp, lần nữa nói xấu người kia. Rốt cuộc, Triển Chiêu không thể nhịn nổi nữa, nói, Ngọc Đường ngươi náo loạn thế đủ rồi, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta, ta tin tưởng hắn.

 

Vậy ra ngươi không tin ta? Được rồi được rồi, mèo con, ta không bao giờ quản ngươi, ngươi muốn sao thì tuỳ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết. Bạch Ngọc Đường giận thực rồi, mỗi khi hắn nổi nóng là nói lung tung, không biết chừng mực. Dứt lời, hắn quẳng chén rượu, xoay người rời đi. Triển Chiêu do dự một chút, không gọi hắn.

 

Bởi vậy, lần đầu tiên, Bạch Ngọc Đường tìm Triển Chiêu uống rượu, nhưng không rủ y cùng ngắm mặt trời lặn. Từ đó về sau, Bạch Ngọc Đường cơ hồ mất dạng, không ai biết hắn đã đi đâu. Triển Chiêu đã nghĩ hắn chỉ bột phát tâm tình trẻ nít, mấy ngày nữa sẽ trở về, nhưng sự thật lại không như vậy.

 

Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy mất mát, y đã quen cùng Bạch Ngọc Đường ngắm mặt trời lặn, nhưng y cũng không đi tìm hắn. Bởi nỗi mất mát này thực nhạt nhoà, bởi Khai Phong Phủ vẫn còn nhiều công vụ cần xử lí, bởi người kia vẫn ở cạnh y.

 

Nói đi nói lại, Bạch Ngọc Đường dù gì vẫn còn là đứa trẻ, một người trưởng thành thực sự, sẽ chẳng lưu tâm đến việc mất đi một người bạn nhỏ.

 

Cuối cùng, người kia đã phản bội Triển Chiêu, vì lợi ích của mình. Có lẽ gã thật tình coi trọng Triển Chiêu, nhưng với gã, tình cảm không phải thứ quan trọng nhất, cho nên gã lựa chọn sự phản bội tàn nhẫn.

 

Khi Triển Chiêu cùng gã giao đấu, y cảm thấy kiếm trong tay thực nặng nề, tâm tư mỏi mệt, y không rõ vì sao chuyện sẽ biến thành thế này, đối phương chính là người quan trọng nhất của y.

 

Ngay từ đầu, Triển Chiêu đã biết mình sẽ thất bại, y đã sớm thua rồi, nếu không, tim y nào có đau đến thế.

 

Đúng lúc người kia nhằm ngực y mà đâm tới một kiếm, Triển Chiêu đã không còn khí lực phản kháng hay trốn tránh, vậy nên, y vẫn đứng yên, không nhúc nhích, chỉ im lặng chờ đợi.

 

Thảng khắc, gương mặt tuấn tú của ai kia hiện lên, hoá ra Bạch Ngọc Đường nói đúng. Triển Chiêu gượng cười, nếu có thể, y hi vọng có thể cùng Bạch Ngọc Đường ngắm mặt trời lặn thêm một lần, nói y thực xin lỗi hắn.

 

Thời điểm mũi kiếm chỉ còn cách y nửa thước, một thân ảnh thuần trắng tựa tuyết đầu mùa đột nhiên lao tới, chắn giữa hai người, thay Triển Chiêu nhận lấy nhát kiếm trí mạng kia.

 

Triển Chiêu hoàn toàn ngây dại, cho tới khi thân ảnh kia ngã xuống như cánh diều đứt dây, y mới hoàn hồn. Cõi lòng tràn ngập bi thương và phẫn nộ, trước giờ, y chưa từng hận ai, lúc này, y lại vô cùng hận người kia, càng hận chính bản thân mình. Bằng loại tâm tình này, y rốt cuộc chuyển bại thành thắng.

 

Người kia thân mang trọng thương, chạy trốn, Triển Chiêu không đuổi theo, hiện tại y chỉ muốn tới cạnh một người. Bạch Ngọc Đường.

 

Khi ấy, Bạch Ngọc Đường hầu như đã rơi vào hôn mê, nhưng miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, chờ Triển Chiêu khó khăn giúp hắn cầm máu. Ngày đó, sắc trời u ám, lẽ ra không thấy mặt trời lặn xuống, nhưng Triển Chiêu vẫn thấy, bởi mảnh bạch y kia đã nhuốm thành sắc đỏ cháy rực của trời chiều.

 

 Vài ngày sau đó, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa tỉnh lại, Triển Chiêu trông giữ bên cạnh hắn, y thật sự lo lắng, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho tới giờ, Triển Chiêu mới hiểu, y không thể mất đi Bạch Ngọc Đường, vô luận hắn có bao nhiêu khuyết điểm.

 

Huống chi, Bạch Ngọc Đường thực sự có khuyết điểm sao? Triển Chiêu thực hoang mang, y không hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xuất hiện cạnh mình khi nguy cấp, không hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại nhìn thấu dã tâm của người kia, bất chợt, Triển Chiêu phát hiện, thật ra y không hiểu Bạch Ngọc Đường, dù chỉ một chút.

 

Ngọc Đường, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Sau này, ta sẽ không bao giờ hoài nghi lời ngươi nói, không bao giờ chọc ngươi nổi giận, xin ngươi, cho ta một cơ hội bồi thường.

 

Hoàng hôn ba ngày sau, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mở mắt, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn hỏi chính là: bây giờ là lúc nào rồi.

 

Mặt trời rất nhanh sẽ xuống núi, Triển Chiêu dịu dàng đáp, y đã biết Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ nói những lời này.

 

Ta muốn đi ra ngoài.

 

Lúc trước ở Mạt Hoa thôn, Bạch Ngọc Đường cũng đòi ngắm mặt trời lặn, nhưng lần này, hắn đứng cũng không vững, Triển Chiêu đành bế hắn ra ngoài.

 

Hôm ấy, bọn họ ngồi nơi thảo nguyên bát ngát, chung quanh là sắc xanh đậm đặc mênh mang, tầng không xanh thẳm như nước giọt, ngay cả thái dương tựa hồ cũng lớn hơn, đẹp hơn ngày thường. Xa xa, từng đàn, từng đàn cừu lớn tụ họp, cùng mây trắng phía chân trời nối thành một dải, bầu trời như được gột rửa, ánh nắng nhu hoà sáng rọi, nhuốm phủ một tầng cam vàng nhàn nhạt.

 

Ngọc Đường, lâu nay ngươi ở đâu ? Sao lại đột ngột trở về?

 

Ta còn có thể đi đâu chứ, cho ngươi cố chấp hết thuốc chữa, nhưng ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Biết rõ bằng hữu gặp nguy hiểm, lại coi như không biết, loại chuyện đó, ta không làm được,

 

Ngươi đã ở gần ta tới vậy, vì cái gì không tới tìm ta?

 

Ngươi có cần ta không? Chê cười, Bạch Ngọc Đường ta là ai, khi ngươi không cần, tuyệt nhiên ta không mặt dày đến làm phiền ngươi.

 

Lồng ngực Triển Chiêu lại nhói đau, y thực xin lỗi Ngọc Đường, lần này là y sai, sai từ đầu đến cuối, y có thể làm lại một lần nữa không? Có phải đã quá muộn rồi, bởi có một số việc, đã làm sai sẽ không thể vãn hồi.

 

Được rồi mèo con, đừng cúi đầu như thế, ngẩng nhìn bầu trời kia xem. Đây là lần đầu ta được ngắm mặt trời lặn trên thảo nguyên, quả thực nguy nga hơn ở nơi khác nhiều. Mèo con, ngươi biết không, người thảo nguyên đều cực kì sùng bái thái dương, bọn họ cho rằng điện thần thái dương ở trong một gốc đại thụ chói lọi rực rỡ, sinh mệnh liên tục được tiếp nối, bởi thế, thân thể bọn họ mới chất chứa sức mạnh vô hạn, dẫu hoàn cảnh gian khổ tới đâu, cũng không thể tiêu diệt niềm hi vọng cùng ý chí chiến đấu khôn cùng.

 

Thần thụ huy hoàng tráng lệ, truyền thuyết này xuôi tai thật nha.

 

Mèo con, ngươi có biết vì sao ta lại thích ngắm mặt trời lặn không? Vì lúc chập choạng, muôn vật đều héo tàn ảm đạm, nhưng thái dương không thế, rõ ràng sắp rơi rụng, lại toả rạng ánh sáng mĩ lệ chói mắt. Vậy nên, mỗi khi ta thương tâm hay buồn lòng, chỉ cần ngắm nhìn mặt trời lặn, và nhắc nhở chính mình đừng trầm mê, đừng nản lòng, mau mau phấn chấn lên, nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm, sao không tận hưởng từng phút từng giờ?

 

Lúc này không biết tại sao, tịch dương đã dần mờ nhạt, một lần nữa đột ngột tản mác ngàn vạn tia sáng vàng lấp lánh, chậm rãi lướt qua mặt cỏ xanh ngắt, rực rỡ tới mức người ta không thể mở mắt.

 

Nhìn cảnh tượng kì diệu ấy, Triển Chiêu thấy như có một dòng suối thanh mát chảy qua vùng tâm linh khô hạn, chuyện cũ hết thảy đã qua rồi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.

 

Ngọc Đường, là ngươi cố ý muốn an ủi ta hả, thực cảm ơn ngươi, Triển Chiêu thành thực nói, nhưng không được đáp lại, xoay người đã thấy Bạch Ngọc Đường gà gật ngủ tự lúc nào.

 

Đây là lần đầu Bạch Ngọc Đường không nhìn mặt trời lặn hết, xem ra hắn thật sự mệt quá rồi, Triển Chiêu thương tiếc cười cười, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, để hắn an ổn ngủ thêm một chút.

 

Ngọc Đường khi say ngủ thật đẹp, tóc, chân mày, cùng rèm mi đen dài đều ánh đọng sắc trời đỏ rực, tựa một bức hoạ tuyệt mĩ. Triển Chiêu lặng lẽ nhìn hắn, nhất thời quên mất cảnh trời chiều.

 

***

 

Tục ngữ nam lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Triển Chiêu đương nhiên cũng không tránh được ngày này, tân nương là Nguyệt Hoa ở Mạt Hoa thôn, hôn sự đã định từ rất lâu. So với nhiều người lúc ấy, Triển Chiêu rất may mắn, ít nhất y đã cùng tân nương so kiếm, trông thấy dung nhan như ánh trăng sáng tỏ, như hoa thơm trong khiết, có thể thấy trước vợ chồng hai người chắc chắn sẽ hoà thuận vui vẻ, tương kính như tân (*)

 

(*) Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách

 

Khách tới chúc mừng vô số, lại không thấy thân ảnh ngạo nghễ cô đơn của Ngọc Đường, hắn làm sao vậy, đã nói sẽ đến mà. Triển Chiêu không nhớ y đã chọc hắn cáu giận, lần trước gặp mặt, Ngọc Đường vẫn rất cao hứng, không chỉ mời y uống rượu, còn lôi y cùng ngắm mặt trời lặn.

 

Triển Chiêu nhớ mãi nhớ mãi, có chút không yên lòng, vội vã đứng lên, chén rượu cầm trong tay đã vương vãi bao nhiêu lần.

 

Sau đó, cuối cùng Ngọc Đường cũng đến, đúng lúc sắp tới lễ bái đường. Vẫn như thế, một thân bạch y như tuyết, dung mạo tuấn tú phi thường, gương mặt mang theo nét lạnh lùng bình thản, thêm vài phần kiêu kì ngạo nghễ. Hắn không để ý tới ai, chỉ nhìn thẳng vào y, nói, mèo con, thái dương sắp xuống núi rồi.

 

Triển Chiêu là người trầm ổn nho nhã, theo lí thuyết sẽ không làm ra hành động gì kinh thế hãi tục. Nhưng vô luận thế nào, y đều đáp ứng yêu cầu do Bạch Ngọc Đường đề xuất. Huống chi, đòi hỏi của Ngọc Đường càng lúc càng ít đến đáng thương, dường như chỉ cần Triển Chiêu cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó ngắm mặt trời lặn, hắn đã cảm thấy thoả mãn.

 

Vậy nên, Triển Chiêu không quan tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.

 

Ngày ấy, bọn họ đi không bao xa, chỉ ra khỏi Mạt Hoa thôn. Triển Chiêu nhớ rõ bầu trời tản mác rất nhiều mây đen, thái dương lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây, thực khó nhìn thấy rõ ràng. Dầu vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn mở to hai mắt mà nhìn, không chớp mắt mà nhìn lên tầng trời cao kia, dáng điệu hệt một đứa trẻ đáng yêu.

 

Mây đen mỗi lúc một dày, cuối cùng che khuất hoàn toàn ánh chiều tà, Bạch Ngọc Đường thở dài, quay đầu. Thôi được, vậy thì ta ngắm ngươi, mèo con, ngươi mặc lễ phục trông rất đẹp, đỏ tươi, đỏ rực, cũng như tịch dương chói mắt.

 

Cảm ơn, Ngọc Đường, ngươi ở lại đây vài ngày đi, chúng ta sẽ tới chân núi ngắm mặt trời lặn.

 

 Ta cũng rất muốn, nhưng không được rồi, bởi ta sẽ khởi hành đến Tương Dương, Nhan Tra Tán, huynh đệ kết nghĩa của ta vừa nhậm chức tri phủ ở đó, ta muốn đi giúp huynh ấy.

 

Khai Phong Phủ thì sao chứ? Khai Phong Phủ cũng rất cần ngươi! Triển Chiêu kinh ngạc, buột thốt.

 

Khai Phong Phủ có ngươi, có Công Tôn tiên sinh, còn có Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, thiếu một mình ta cũng không sao. Nhưng Nhan đại ca lại chỉ có một người, ngay cả một trợ thủ đắc lực cũng không có, cho nên  huynh ấy mới yêu cầu ta.

 

Nhưng, ta không muốn ngươi rời đi, ta… ta thích cùng ngươi một chỗ. Triển Chiêu biết suy nghĩ này quá ích kỉ, nhưng y vẫn không nén được mà nói ra. Y nghĩ, đời người chỉ có một đoạn thanh xuân, nháy mắt y đã có thê tử, nói không chừng chẳng mấy nữa sẽ con cháu đầy đàn, có một số chuyện, nếu hiện tại không nói, tương lai sẽ không còn cơ hội.

 

Ta biết, gương mặt trắng ngần kia đột nhiên ửng đỏ, mèo con, ngươi có biết vì sao ta thích ngắm mặt trời lặn không? Bởi ở bất kì nơi nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời, vậy nên hai người yêu nhau, dù phải phân li, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có thể cùng nhau ngắm mặt trời lặn, chút duyên phận này thực quý giá vô ngần.

 

Ngọc Đường, ta hiểu ý ngươi, ngươi cứ yên tâm mà đi, làm gì cũng nên cẩn thận, bảo trọng thân mình.

 

Mèo con ngươi mới nên bảo trọng, phải tự lượng sức, đừng cậy mạnh, biết chưa?

 

Biết…

 

Trước khi đi, ta có thể ôm ngươi một cái không? Triển Chiêu chưa kịp trả lời, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm siết, không ngờ Bạch Ngọc Đường mảnh dẻ thanh tú, khí lực lại không hề nhỏ, Triển Chiêu cơ hồ bị hắn ôm đến không thở nổi.

 

Ngọc Đường, trước đây ta không biết, hoá ra ngươi là đồ quỷ nhỏ.

 

Ha ha ha, Bạch Ngọc Đường sảng khoái cười, còn bày ra một cái mặt quỷ dễ thương, đây là siêu cấp phát minh mới của ta, phương thức ôm thật chặt, cực kì chất lượng, nếu như không hài lòng, ta sẽ đổi cho.

 

Thật sự có thể đổi sao? Triển Chiêu nhẹ giọng hỏi, ta đây sẽ không khách khí.

 

***

 

Ngọc Đường đi lần này, đã lâu Triển Chiêu chưa gặp lại, công việc, sinh hoạt vẫn diễn ra như ngày trước, nhưng không có người kia hào hứng tới tìm y uống rượu nói chuyện phiếm, ngắm mặt trời lặn, trong tâm luôn phảng phất chút hoài niệm nhớ nhung.

 

Một lần, Triển Chiêu có việc đến phụ cận Tương Dương tra án, vì thế đương nhiên, y chạm mặt Bạch Ngọc Đường, đối phương hình như gầy hơn một chút, nhưng phong thái vẫn hăm hở khoái lạc, lôi y đi uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó cùng ngắm mặt trời lặn.

 

Hôm đó, bọn họ tới bên bờ biển. Triển Chiêu vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày ấy. Bờ cát trắng mịn màng trải rộng, mềm mại uyển chuyển như gấm vóc. Biển cả thẳm sâu mà rộng lớn, tuỳ khoảng cách và góc độ, hiện ra những sắc thái khác nhau, xanh thăm thẳm, xanh biếc, xanh ngắt, xanh pha tím, xanh đen… đan vào nhau thành một sắc xanh mĩ lệ, tựa như mộng ảo nơi tiên cảnh. Sóng biển dịu dàng xô vào bờ đá, hệt tiếng chuông bạc rung lên trong gió nhẹ, trong trẻo, linh động, kì ảo, chấn động lòng người, trong trở bàn tay cơ hồ đã xa rời trần thế.

 

Ngọc Đường, gần đây ngươi có ổn không? Triển Chiêu vẫn luôn quan tâm hắn, hơn nữa hiện giờ Tương Dương Vương dường như đang có mưu đồ làm phản, Triển Chiêu biết nếu Nhan Tra Tán gặp khó khăn, tất nhiên Ngọc Đường cũng sẽ không thoải mái, thấm thoắt, gương mặt non tơ kia đã nhuốm thêm vài phần phong sương, khiến Triển Chiêu khi mới gặp lại, cảm thấy một nỗi khó chịu không nói được thành lời.

 

Không tốt lắm, lão già Tương Dương Vương chết tiệt đó gây cho chúng ta không ít phiền toái, Bạch Ngọc Đường như chẳng có gì đáng kể mà cười, thực lực của hắn không nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến, ai thua ai thắng còn chưa nói được.

 

Triển Chiêu cắn chặt môi, nếm thấy một vị tanh tanh mằn mặn, Ngọc Đường, có lẽ ta ích kỉ, ta sai lầm, nhưng ta thật sự không muốn ngươi bị cuốn vào chốn quan trường vốn lắm thị phi.

 

Đừng nói nữa, nhìn mặt trời lặn kìa, xem thái dương rơi xuống biển sẽ như thế nào?

 

Đó là cảnh tượng vô cùng kì lạ, cũng vô cùng diễm lệ, tà dương chậm rãi chìm vào lòng biển, để sắc đỏ cháy rực dung hoà cùng sắc lam thăm thẳm, quang và ảnh giao thoa, phủ rơi trên mặt biển ngàn vạn tia vàng ánh.

 

Bọn họ đứng lặng không biết đã bao lâu, thời gian chẳng còn quan trọng, chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng, chỉ đọng lại một khắc này, thời khắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngắm mặt trời xuống biển, thời khắc như đã biến thành vĩnh hằng.

 

Nước biển dần dâng lên, hai người vẫn hồn nhiên không phát hiện, tới lúc phát giác, giày dưới chân đã ướt sũng từ lâu.

 

Bạch Ngọc Đường cười ha hả, thoải mái cởi giày, chân trần chạy qua bờ cát, khi sóng biển lui về, hắn sẽ đuổi theo, triều lên, lại nhanh chóng chạy trở về, cứ lặp lại không ngừng như thế. Nhìn dáng vẻ không biết mệt ấy của hắn, thật giống đứa trẻ nghịch ngợm, hay là, một tinh linh không thuộc về thế gian? Triển Chiêu đột nhiên mê muột.

 

Vui thật, mèo con, hoá ra ngươi nói đúng, quan trường thật sự không hợp với ta, con người ta chỉ thích hợp chơi đùa.

 

Mèo con, nghe ta nói này, sau khi giải quyết xong vụ Tương Dương Vương, nếu ngươi không còn nhìn thấy ta…

 

Không được nói vậy, Ngọc Đường, coi như ta chưa nghe thấy gì cả.

 

Không hiểu sao, trong lòng Triển Chiêu đột ngột dâng lên một dự cảm bất thường, tựa như sắp sửa mất đi đồ vật quan trọng nhất, Ngọc Đường, ta không cho phép ngươi chết, dù ta có chết cũng không để ngươi chết.

 

Này này này, ai nói ta sẽ chết, đừng gở miệng, ta tuổi trẻ anh tuấn, phong lưu tiêu sái, văn võ song toàn, tài hoa hơn người, phong độ nhẹ nhàng, hữu dũng hữu mưu, can đảm trung nghĩa, thuận lợi đủ điều thế này, ngay đến bà lão còn muốn lấy, sao có thể chết dễ dàng được hả? Ý ta là, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ rời bỏ quan trường, lưu lạc giang hồ, dạo khắp cảnh đẹp trong thiên hạ, ăn hết món ngon trong thiên hạ, ôm hết mĩ nữ trong thiên hạ…

 

Ngọc Đường, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

 

Ta muốn nói gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Bạch Ngọc Đường bất chợt thu lại ý cười, vẻ mặt thực nghiêm túc, nếu về sau ngươi không nhìn thấy ta, cũng đừng lo lắng nhớ mong, bởi ta sẽ theo nguyện vọng của ngươi, đi tìm cuộc sống khoái hoạt thực sự, ngươi hẳn nên cao hứng mới phải. Nếu rất lâu ta không trở lại, chứng tỏ ta đang cực kì hạnh phúc, cho nên người phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng làm liên luỵ đến những ngày hưởng thụ của ta đó!

 

Trước giờ Triển Chiêu vẫn không hiểu được dụng ý nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Đường, nhưng lần này, y lập tức hiểu rõ, cho dẫu đó chẳng qua chỉ là một loại cảm giác, còn Triển Chiêu luôn dựa vào thực tế, nhưng không biết tại sao, y lại mơ hồ cảm thấy được chuyện sắp xảy ra trong tương lai, hơn nữa lại vô cùng chân thực, có lẽ vì bờ biển Bạch Ngọc Đường dẫn y tới có mang theo một ma lực thần bí nào đó chăng?

 

Ngọc Đường, ta thật sự có thể tin vào chuyện này sao?

 

Vì cái gì không thể, nét cười của Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn mờ mịt mà hư ảo, mèo con, ngươi có biết vì sao ta thích ngắm mặt trời lặn không? Bởi dù cho thái dương đã lặn xuống, cũng không có nghĩa đã chấm dứt, ngày hôm sau nó sẽ lại mọc lên, một lần nữa chiếu rọi vạn vật trên thế gian. Vì vậy, mèo con, ngươi phải tin rằng, bất kể ta rời đi bao lâu, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, cười với ngươi, nói, mèo con, mời ta uống một chén rượu, sau đó cùng ta đi ngắm mặt trời lặn, nha. Nhưng trước khi ngày đó đến, ngươi phải sống thật hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy một con mèo buồn bực không vui.

 

Mèo con, có phải ngươi lại không tin ta?

 

Không phải vậy, Ngọc Đường, ta đã từng thề, sẽ không bao giờ hoài nghi lời ngươi nói, cho nên… ta tin tưởng ngươi.

 

Vậy thì tốt rồi, có điều ta cũng chỉ nói vậy thôi, có khi đến lúc đó ta lại không nỡ rời bỏ con mèo ngốc nhà ngươi, sẽ không đi nổi.

 

Ngọc Đường, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta sẽ vui vẻ theo. Nói xong, Triển Chiêu mỉm cười, thực vui vẻ mà cười, nhưng khi y cười, một giọt chất lỏng lạnh lẽo bật tuôn từ hốc mắt, lặng lẽ lăn xuống đôi gò má.

 

Sự thật chứng minh, dự cảm ngày ấy của Triển Chiêu không sai, dã tâm của Tương Dương Vương đã bị đập nát, một phen ác chiến ngươi chết ta sống cuối cùng cũng chấm dứt, thế nhưng, Bạch Ngọc Đường lại rời bỏ y.

 

Sau cùng, Ngọc Đường chắc vẫn quyết định một mình lưu lạc giang hồ, có lẽ như vậy sẽ càng thêm khoái hoạt.

 

***

 

Kẻ đã từng phản bội Triển Chiêu quay lại, khuôn mặt hăng hái lúc trước già đi rất nhiều, mang theo vẻ mỏi mệt và bất đắc dĩ không thể nói rõ.

 

Chiêu, ta sai, khi đã có hết thảy những thứ ta từng mong muốn, mới phát hiện hoá ra những thứ đó, ta đều không cần. Điều ta không muốn buông bỏ nhất, kì thật, là ngươi.

 

Triển Chiêu lặng yên nhìn gã, không phẫn nộ cũng không xúc động, chỉ im lặng mà nhìn.

 

Chúng ta có thể quay về như xưa không? Chiêu, vì ngươi, ta tình nguyện từ bỏ tất cả, vinh hoa phú quý gì đó, ta đều không cần nữa.

 

Không thể, bởi ta phải đợi Ngọc Đường trở về.

 

Nhưng Bạch Ngọc Đường đã chết ở Trùng Tiêu Lâu,

 

Ngươi đừng nói bậy, Ngọc Đường không chết, chẳng qua hắn chỉ chán ghét cuộc sống chốn quan trường, một mình đi du ngoạn khắp nơi, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, tới lúc đó, ta sẽ cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

 

Chiêu, ngươi thực sự không chịu tha thứ cho ta ư?

 

Không liên quan tới ngươi, Ngọc Đường mới là người quan trọng nhất với ta, cho nên ta nhất định phải chờ hắn trở về.

 

Người kia không nói gì thêm, dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn y, Triển Chiêu biết đó là thất vọng, pha xen chút đồng tình và thương hại, Nhưng y không cần gã thương hại, bởi y thực hạnh phúc, hạnh phúc hơn gã nhiều lắm.

 

Tuy Ngọc Đường lâu thật lâu vẫn chưa trở về, nhưng đó là bởi hắn chơi đùa đến vô cùng vui vẻ, vui đến quên cả trời đất, Triển Chiêu sẽ không cáu giận, cũng không khổ sở, chỉ cần Ngọc Đường vui vẻ hạnh phúc, cho dù không thể gặp mặt, y cũng đủ mãn nguyện rồi.

 

Trước khi quen biết Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chưa từng nghiêm túc ngắm mặt trời lặn. Sau khi quen biết Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thường cùng hắn ngắm mặt trời lặn.

 

Hiện giờ, dù Ngọc Đường đã đi xa, ngắm mặt trời lặn đã biến thành thói quen của Triển Chiêu, mặc cho đang ở chốn nào, khi hoàng hôn buông xuống, y sẽ dừng lại, đợi chờ tịch dương chậm rãi lặn xuống, cho tới khi biến mất.

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi y là một con mèo thích làm biếng, không theo kịp mặt trời mọc, thật may, tà dương cũng xinh đẹp như thế,

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi vì y của hiện tại, chỉ một mình một bóng, nên y đánh bạn với tịch dương, tịch dương cũng là bạn của y.

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi y biết đời người chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, chỉ nên dùng để toả sáng, chứ không dùng để chán nản buồn rầu.

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi y tin rằng lúc này đây, Ngọc Đường cũng đang trông ngắm trời chiều, đắm chìm trong miền ánh sáng nhu hoà mềm mại, liên kết giữa bọn họ chưa hề đứt đoạn.

 

Thích ngắm mặt trời lặn, bởi y trước sau vẫn nhớ rõ lời Ngọc Đường, rằng biến mất không đồng nghĩa với chấm dứt, một ngày nào đó, Ngọc Đường sẽ xuất hiện trước mặt y, cười nói, mèo con, mời ta uống một chén rượu, sau đó cùng ta đi ngắm mặt trời lặn, nha.

 

 Vậy nên, Triển Chiêu rất hạnh phúc, Ngọc Đường cũng rất hạnh phúc.

 

[Hoàn.]

Leena-chan : Ngày trước đọc cái ĐV này , đọc xong … Y.Y ( Thế là quẳng cái ĐV này vô một góc , cũng tại ko biết ngày hôm đấy là ngày gì , đọc cái nào cũng BE T.T . )

Không nghĩ tới cô Lăng Băm lại làm mấy cái ĐV này nha ~

( Mọi người hãy chờ đón sê~ri BE của cô ấy =.= )

 

 

4 bình luận về “[ Miêu – Thử ] Năm Lý Do Thích Mặt Trời Lặn

  1. Tôi thích ngược mà, cô Lee, thế nên tôi làm mấy đoản ngược, bi, SE, BE,… có cảm hứng hơn nhiều :v

    Nói chung thì chắc quen ngược rồi nên tôi thấy đoản này cũng chưa đến nỗi nào, bi nhưng không thảm, ít nhất đến cuối cùng Triển Chiêu đã giấu hết ưu thương, vui vẻ mà sống. “Biến mất không đồng nghĩa với chấm dứt” mà :3

    Giá có ai viết thêm cho nó cái extra nhỉ, và rồi Thử sẽ về với Miêu, và chúng ta có H =)))))))

    Cũng nhờ đoản này mà tôi có quyết tâm hôm nào sẽ thử điên khùng một buổi, chạy khắp thành phố ngắm mặt trời lặn xem có ngộ ra được ý nghĩa gì không :||

    À mà cô ơi, cô có bộ Miêu Thử nào tầm dưới 50 chương, không sinh tử, ngược nhiều (ngược Thử càng tốt) thì quăng tôi với. Tôi làm song song ngọt với ngược luôn =,= Đã mất công đào hố là phải đào thiệt nhiều mới được =))))

    • Muahahaha ~~~ Cô muốn có ếch sờ cha ư ? =))

      Hãy tiếp tục cày cuốc đê , rồi khi nào ta rảnh ta vặn xoắn thử xem =))

      Để ta lục lại , nhiều truyện quá giờ biết cái nào chết lienf . Lục được sẽ gửi ~~~~

  2. Pingback: [ Miêu - Thử ] 5 Lý do thích ngắm mặt trời lặn (Extra) | Leena-chan

Bình luận về bài viết này