[ Miêu – Thử ] NTBYNST (37 )

[ Miêu – Th ] Nht Tp Bch Y Nht Sinh Tái

Author: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Paring : Miêu – Thử

Gener : Hiện đại văn , hắc đạo , phá án , …

Edit : Leena-chan

P.s : Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì sở thích ,không có sự cho phép của tác giả . Nên chư vị đừng đem đi đâu .

.

Chương 37

.

.

       Bạch Ngọc Đường chỉ nhún vai cười  , hơi nghiêng đầu thiêu mi liếc nhìn Triển Chiêu . Triển Chiêu cười cười cầm lấy chiếc điều khiến từ xa trong tay Trương Long . Bạch Ngọc Đường cũng chẳng làm theo động tác gì dư thừa , đối với y bài kiểm tra quá đơn giản , trong trường bắn chỉ nghe tiếng đạn bắn phát ra liên tiếp .

“ Mười điểm …” Trương Long há miệng nhìn chân trối về phía tấm bia được kéo lại , rồi hắn đánh mắt nhìn về phía Âu Dương Xuân . Âu Dương Xuân nhún nhún vai , cười khổ nhìn Triển Chiêu : “ Triển Chiêu , trực ban tháng sau tôi ôm tất . Coi như cậu lợi hại .”

Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi  nhìn về phía Triển Chiêu, “Trực ban cái gì ?” Triển Chiêu vẫn cười tới vô tội, nhẹ nhàng bâng quơ  nói: “Âu Dương vừa rồi oán giận nói rằng kỹ thuật bắn súng của hắn chỉ có thể  xếp vị trí thứ hai, cho nên ta mới muốn làm cho hắn hết nói nổi, thuận tiện làm một cái đánh cuộc nho nhỏ.”

“ Thật vậy sao?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cười tới thực sáng lạn, hướng Âu Dương xuân bỏ lại một câu nói: “Có gia ở đây ngươi đời này chỉ có thể xếp thứ ba!” Nói xong xoay người nghiến răng nghiến lợi  túm lấy cổ áo Triển Chiêu  , quát  “Tử miêu ngươi lại lấy gia ra tiêu khiển đúng không?”

Triển Chiêu như trước cười tới vân đạm phong thanh, “Cái gì gọi là ‘ lại ’?”

Bạch Ngọc Đường nhất thời bị nghẹn lời, ức lắm mà không biết nói gì , y hừ lạnh một tiếng , rồi thả cố áo Triển Chiêu ra, nổi giận đùng đùng nói: “Cấp gia trở về nấu cơm đi!” Dứt lời liền quay gót rời khỏi trường bắn chẳng thèm ngoái đầu lấy một cái. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi , bật cười ra một hơi, quay đầu hướng Âu Dương xuân nói: “Âu Dương, ta đi trước, nhiêm vụ tháng sau giao cả cho ngươi !”

Âu Dương xuân đứng ở tại chỗ nhìn Triển Chiêu đuổi theo người nào đó, bỗng nhiên hoàn hồn, lăng lăng  hô lên : “Bạch Ngọc Đường ngươi trở lại cho ta! Cái gì gọi là xếp thứ ba? Ai có hứng thú cùng ngươi tranh đoạt chứ!” Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy trương long đứng một bên  nét mặt cổ quái tủm tỉm  cười, mới ý thức tới chính mình mới vừa nói cái gì, hung tợn quay sang trừng Trương Long nói: “Cười cái gì?”

“Không.” Trương long rõ ràng co rụt cổ lại , lắc đầu mấy cái, cố nín cười  nói: “Báo cáo tổ trưởng, tôi đi làm việc!”

Lại nói sau khi Triển Chiêu về nhà liền làm một bàn toàn những món ai đó thích để trấn an hảo người nào đó, sau đó lại lái xe chạy tới Triển thị. Trước khi đi Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu, “Ngươi gần đây vội cái gì vậy?” Triển Chiêu thần bí  cười nói: “Ngươi sẽ sớm biết thôi mà  .” Nhưng Bạch Ngọc Đường  chỉ bĩu môi rồi chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa.

Trong phòng làm việc, Triển Chiêu tay trái cầm một phần văn kiện, tay phải ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn xao , thong thả mà có tiết tấu.

Một lúc sau thì từ phía ngoài cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một người tiến vào , “Chủ tịch, đây là văn kiện mà ngài cần .” Lâm thư ký đem văn kiện trong tay đặt lên bàn trước mặt Triển Chiêu , Triển Chiêu nhìn cô rồi nói lời, “Cám ơn.” Lập tức mở ra kia văn kiện kia ra  . Mới nhìn vài lần, Triển Chiêu liền nhận ra Lâm  thư ký có chút kỳ lạ , hắn ngẩng đầu lên hỏi cô, “Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.” Lâm  thư ký im lặng rồi lại nhìn xuống đất, trên mặt khôi phục lại biểu tình lạnh như băng , Triển Chiêu cảm thấy có chút hứng thú nhìn cô gái đứng trước mắt , nhớ tới  lần trước khi Bạch Ngọc Đường đến từng đùa rằng, băng sương mỹ nữ. Cô gái đang đứng trước mặt hắn này, năng lực nghiệp vụ là không thể bàn cãi, chỉ là biểu tình của cô quá mức lạnh như băng , rất ít khi thấy nàng có biểu tình gì khác. Lâm bí thư nhìn thấy ánh của  Triển Chiêu  đang đặt trên người mình, cô biết lúc này mình có hơi kỳ lạ , nhưng cô lại nhìn xấp văn kiện đặt trước mặt Triển Chiêu , trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, “Chủ tịch hình như đối với lần hợp tác này thực để ý?”

“ Ừ ? Phải nói thế nào nhỉ ? “ Triển Chiêu chống cằm bằng hai tay nhìn Lâm thư ký , nói :” Đây là lần đầu tiên Triển thị mở rộng khai phá sang thị trường trò chơi , ta chú ý tới không phải là thực bình thường sao ? “

“ Chủ tịch đối với lợi ích của dự án lần này rõ ràng là vượt quá lợi nhuận kỳ vọng cao nhất của dự án này .” Lâm thư ký nghiêm túc nói . Trong ánh mắt Triển Chiêu xẹt qua một tia kinh ngạc khi nghe cô nói , hắn đưa tay sờ sờ cái mũi , tảng lơ nói : “ Có rõ như vậy không ? “ Lâm thư ký không đáp , chỉ đơn giản gật đầu , rồi xoay người rời khỏi văn phòng .

Triển Chiêu yên lặng cầm lấy xấp văn kiện trên bàn  , tiếp tục nhìn. Rất chú ý   sao? Trong lòng Triển Chiêu có chút không xác định , có lẽ là bởi vì  lần này  đối tượng hợp tác là hãm  không đi. Có phải hay không  cứ chuyện gì liên quan tới Bạch Ngọc Đường , hắn đều đặc biệt chú ý? Nhớ tới Bạch Ngọc Đường, khóe miệng Triển Chiêu khẽ cười . Y hẳn là còn không biết lần hợp tác  này  đi…

————— Buổi tối ——————

Lúc Triển Chiêu đi vào phòng ngủ , Bạch Ngọc Đường đã nằm dài trên giường chơi trò chơi gì đó trên điện thoại . Triển Chiêu mặc một bộ quần áo ngủ màu lam , tóc vẫn còn hơi ướt , trong phòng ngủ ánh đèn màu vang cam chiếu xuống khiến căn phòng mang đến cảm giác ấm áp , hắn bước vào nhìn thấy y cùng cục bông trắng vắt vẻo trên đầu giường , hắn khẽ mỉm cười , một khung cảnh hết sức là nhu hòa .

“Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường đóng di động lại , nhìn Triển Chiêu sửa sang lại gối đầu, thanh âm có chút chần chờ.

“Ân?” Triển Chiêu phát ra một tiếng bằng giọng mũi xem như hỏi , xốc  chăn lên rồi chui vào, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bặm môi một chút rồi , nói “Ta muốn quay về hãm  không .”

Triển Chiêu “Nga.”  một tiếng như câu trả lời, Bạch Ngọc Đường đợi  một lúc lâu cũng không  nghe  thấy  Triển Chiêu nói gì nữa, có chút tức giận nhìn Triển Chiêu, “Ngươi này… cái thái độ gì vậy chứ ?” Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngây ngẩn cả người. Y muốn Triển Chiêu có thái độ gì chứ ?

Trong mắt Triển Chiêu rõ là nén  ý cười, “Ngươi muốn ta có thái độ gì ?”

Bạch Ngọc Đường  bĩu môi,  chôn đầu vào gối , không hề để ý tới Triển Chiêu. Triển Chiêu  đưa tay tắt đèn, một lát sau hắn lên tiếng, “Ngọc đường, ta chợt nhớ tới , ngươi còn thiếu ta một phần quà sinh nhật đó.”

“ Ta thiếu ngươi nhiều thứ lắm , cũng chẳng kém ít đi một vật .” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm ,” Trước cứ thiếu đi , chờ tâm tình ta hảo rồi nói sau .”  Y nói cũng chẳng thèm quay lại nhìn Triển Chiêu , cho hắn nhìn lưng đi .

Triển Chiêu đưa tay chạm nhẹ vào tóc Bạch Ngọc Đường , nhớ lại vụ đánh cuộc lần trước , Bạch Ngọc Đường còn thiếu hắn ba cái yêu cầu .

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu vì sao mình buồn bực không thôi , nên xem cái gì cũng là buồn bực . Càng đừng nói đến việc nhìn thấy cái bản mặt của con mèo kia , chính hắn làm y buồn bực chứ ai . Vì thế nên mới không được tự nhiên mà ngủ quay lưng lại với hắn , nhưng sáng ra tỉnh lại thì lại phát hiện mình như thế nào lại chiếm dụng cánh tay hắn làm gối , hơn nữa cả người tựa hồ cũng bị Triển Chiêu ôm vào trong ngực .

Triển Chiêu đã sớm tỉnh , ánh mắt  mang theo ý cười nhìn Bạch Ngọc Đường cọ cọ trong ngực mình . Bạch Ngọc Đường hé mắt thì nhìn thấy chính là như vậy , y đưa tay nhéo mặt Triển Chiêu , giọng uy hiếp còn ngái ngủ “ Tử miêu , ngươi cười cái gì ! “ nên thành ra chẳng có tý uy hiếp gì .

“ Ha …” Hắn bật cười thành tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác tránh mấy cái vuốt chuột đang chạc chạc mặt hắn .

“…” Ai đó mới sáng sớm đã bội thực vì lên cơn tức . Gân xanh đã nổi lên , sau đó là …

“ Xoạt ~ “ – Tung chăn .

“ Bịch ~ “  — Tung cước .

“ Phịch ~ “ – Tiếng vật thể nặng bị rơi .

“ Bình bịch ~ “ – Tiếng bước chân dẫm mạnh trên sàn nhà .

“ Tử miêu ~~ “ Một tiếng la lên tới quãng tám bằng giọng mũi .

Kết thúc bằng một tiếng “ Rầm ~” Khi cánh cửa phòng tắm phũ phàng dập mạnh .

Triển Chiêu lồm còm bò lên giường , nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt mà cố nén cười . Nhưng cuối cùng nếu hắn muốn có một ngày bình yên thì vẫn nên dập tắt lửa thì hơn . Và để làm được việc đó …

Triển đại chủ tịch xuống bếp , sáng sớm đã làm một mâm ê hề đủ loại thức ăn …

.

.

.

END : Chương 37

1 bình luận về “[ Miêu – Thử ] NTBYNST (37 )

Bình luận về bài viết này