[ Miêu – Thử ] NTBYNST (33)

[ Miêu – Th ] Nht Tp Bch Y Nht Sinh Tái

Author: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Paring : Miêu – Thử

Gener : Hiện đại văn , hắc đạo , phá án , …

Edit : Leena-chan

P.s : Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì sở thích ,không có sự cho phép của tác giả . Nên chư vị đừng đem đi đâu .

.

Chương 33

.

.

        Việc thủ lĩnh của Phi Hổ bang chết , cứ nói là người trong hắc đạo , lại nói chính tà khác nhau , nhưng người chết vẫn cứ là một mạng người , hơn nữa trong hắc đạo xảy ra lục đục thì cũng kéo theo ảnh hưởng tới chính đạo , một bên sáng một bên tối , để dữ cho hai bên được căn bằng không phải là một chuyện dễ .

Mấy người ngồi thảo luận vụ án một hồi , nhưng cũng chẳng tìm ra được manh mối gì . Kẻ có thể lấy mạng của thủ lĩnh một bang tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường , hơn nữa kẻ đó lại nằm trong bóng tối , cũng chẳng khác gì một tảng băng chìm , người ta sẽ chẳng biết có thứ gì ở đó .

Ai cũng lâm vào bế tắc mà cảm thấy mỏi mệt , mọi người giải tán , trước khi rời đi , Bao Chửng có nói với Triển Chiêu một câu “ Cẩn thận .”

“ Cẩn thận cái gì ? “ Bạch Ngọc Đường cái song dây an toàn quay sang hỏi Triển Chiêu . Triển Chiêu có chút chần chờ , hơi mím môi cũng không nói gì , khởi động xe rời khỏi cảnh cục .

Khi chiếc xe dừng lại , Bạch Ngọc Đường ỷ tren ghế phó lại đưa mắt nhìn ra ngoài nhận ra một tấm chiêu bài có thể nói là quen thuộc , “ Midnight “ , y đương nhiên nhớ rõ quán bar này , đây là nơi lần đầu tiên y gặp Triển Chiêu .

Triển Chiêu hạ cửa kính một chút ,đưa mắt nhìn quanh nhận thấy hôm nay không có quá đông khách , nên rất nhanh chóng tìm được một vị trí trống để đỗ lại . Hai người vừa bước xuống , nhìn thấy phía sau xe của họ có một chiếc BMWs , thân xe tối đen đường nét lưu sướng . Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khỏi liếc nhìn vài lần .

Trước cửa quán bả , có người phụ giúp đẩy một chiếc xe lăn hướng tới chiếc BMWs đi ra , trên xe lăn là một người thanh niên trẻ tuổi , cũng sấp xỉ tuổi của hai người , diện một bộ y phục tối màu nhưng thực nhã nhặn , trên mặt còn lộ vẻ thản nhiên ý cười .

“Thiếu gia , tôi đi đánh xe tới .” Người nam nhân trung niên đẩy xe kia cung kính nói , người thanh niên kia gật đầu .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào , tình cờ đi ngang qua người thanh niên đó , có nhìn thoáng quá chân của y cảm thấy thực đáng tiếc cho người thanh niên này .

Thanh niên kia giống như là cảm giác có người nhìn mình , ngẩng đầu nhìn hai người . Hắn mặt mày tuấn dật , mang trên mặt nét cười , hướng hai ngài khoát tay áo , nhưng mà Triển Chiêu nhìn thấy trong lòng bỗng nhiên nảy làm cảm giác kỳ quái . Người thanh niên trước mặt này , rất quen thuộc . Nhưng mà , hắn tuyệt đối không biết người này , thật là mâu thuẫn mà.

Triển Chiêu dừng lại nhìn theo bóng dáng có chút gầy của người thanh niên kia , cảm thấy quen mà lại như không quen khiến hắn có chút đăm chiêu , hắn kéo tay Bạch Ngọc Đường hỏi : “ Ngươi biết hắn không ? “

Bạch Ngọc Đường lắc đầu , kéo Triển Chiêu đi vào trong quán bar . “ Nhìn hắn quả thực thấy có chút quen thuộc , bất quá đúng là ta không quen a . Ài , mà ngươi trông nom người ta làm cái gì ? “ Bạch Ngọc Đường quay lại trừng hắn một cái . Triển Chiêu cũng chỉ là cười cười . Nhân viên của quán bar ân cần mở cửa , nhất lam nhất bạch hai thân ảnh bước nhanh vào trong quán bar.

Bên trong chiếc BMWs , thanh niên kia nhìn thấy hai người đi vào trong quán bar , chiếc cửa kính chậm rãi được kéo lên , hắn thả người dựa vào lưng ghế .

“ Thiếu gia …. “ Người nam nhân trung niên kia có chút lo lắng nhìn hắn .

“ Thật không hổ là người của Triển Bạch lưỡng gia .” Bên trong xe im lặng một lúc , mới nghe thấy tiếng của người thanh niên kia vang lên có chút âm nhu . Nam nhân trung niên kia cúi đầu , mồ hôi chảy dài trên hai thái dương .

“ Đi thôi . Ta thấy mệt .” Thanh niên kia thở dài một tiếng , nhắm hai mắt lại , che khuất đi một tia huyết sát trong đáy mắt , bàn tay nắm chặt rồi lại chậm rãi buông ra .

“ Whiskey.” Chọn một phòng riêng trong quán bar , Bạch Ngọc Đường cầm quyển menu cẩn thận chọn , Triển Chiêu không uống rượu , mà gọi một tách Café . Bồi bàn rất nhanh bưng đồ uống lên , cẩn thận lui ra đóng cửa lại .

Triển Chiêu nâng lên tách café khẽ xoay cổ tay để cho thứ chất lỏng nâu sẫm vẫn còn tỏa khói nghi ngút lan tỏa , vị café đắng tận nhập trong cuống họng , khiến hắn thanh tỉnh ra không ít . Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua ly rượu trên tay Bạch Ngọc Đường “ Whiskey.” , hắn mỉm cười nhìn y , nhận lại được một cái lườm sắc bén .

“ Ngươi cười cái gì ? “ Nhìn thấy Triển Chiêu hết nhìn ly rượu trên tay mình rồi lại đổi sang nhìn mình với nụ cười có phần đắc ý , Bạch Ngọc Đường không khỏi nghi hoặc lườm hắn , kinh nghiệm cho biết là mỗi khi hắn cười đều không phải có ý tốt gì , trong đầu y không khỏi lập lại một câu “ Triển Chiêu là kẻ không giống với vẻ ngoài “ .

Triển Chiêu híp mắt , ra vẻ hiểu hiểu ý Bạch Ngọc Đường muốn hỏi , hắn nhấp thêm một ngụm Café nữa , ngước mắt lên nhìn và đón nhận ánh mắt sắc như dao của Bạch Ngọc Đường bằng một nụ cười : “ Cười ngươi …. “ Triển Chiêu thản nhiên đáp lại , rồi làm như vẻ mình nhớ ra cái gì đó mà suýt xoa : “ Lần trước … chậc chậc …”

“ Tử miêu ! “ Bạch Ngọc Đường sắc mặt trầm lại , có chút thẹn quá hóa giận , nhớ lại lần đầu gặp gỡ đã bị Triển Chiêu trêu chọc , mỗi lần vô ý nhớ lại quả thật là vô cùng khó chịu , đã vậy kẻ nào đó ngồi bên kia lại còn cười bật ra thành tiếng .

“ Khụ khụ …”

Triển Chiêu ho khan mấy tiếng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng đổi đề tài trước khi hắn bị ánh mắt nào đó xiên cho thủng mấy lỗ .

“ Lôi Minh cùng với Bạch gia có quan hệ như thế nào , ngươi có thể tỷ mỉ kể lại cho ta được không ? “

Bạch Ngọc Đường liếc hắn thêm một cái , hừ một tiếng quay mặt đi cho khác , làm như đang nói với không khí chứ không phải với người trước mặt .

“ Ta cũng không rõ lắm .”

Triển Chiêu ngồi bên kia dở khóc dở cười , lắc đầu có chút hối hận khi trêu chọc ai đó quá đà . “ Khụ khụ ! Vậy ngươi có thể nói những gì ngươi biết ?! “ Hắn hạ giọng gợi ý .

Bạch Ngọc Đường quay sang liếc hắn một mắt , đem ly rượu đặt lại trên bàn , trong ánh mắt có một chút nhớ lại  : “ Bốn năm trước Bạch gia có chuyện , khi đó ta mới mười sáu tuổi , đang ở nước ngoài học tập . Lôi Minh cùng Tu Viễn đều là huynh đệ của phụ thân ta năm xưa , hai người bọn họ lại cùng anh của ta lớn lên , xem như là trụ cột của Bạch gia . Lôi Minh là Long Hổ đội phó đội trưởng , sau đó hắn làm phản lập ra Phi Hổ bang . “

Bạch Ngọc Đường chỉ nới ngắn gọn như vậy , cũng không thể trách lúc đó y còn nhỏ lại không ở trong nước nên cũng không thể biết rõ ngọn nguồn .

Triển Chiêu điểm điểm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn , có chút trầm tư : “ Nói như vậy , ngươi không biết Lôi Minh vì lý do gì mà làm phản ? “

“ Không biết .” Bạch Ngọc Đường trả lời .” Năm đó bí mật của Bạch gia bị tiết lộ ra ngoài , tất cả mọi người đều không nghĩ Lôi Minh làm phản , khiến cho liên lụy cùng oan uổng không ít người . “

Triển Chiêu ánh mắt  hơi chuyển , giống như hắn đang nghĩ tới điều gì đó : “ Ngọc Đường , anh của ngươi từng có tình nhân sao ? “

Bạch Ngọc Đường sửng sốt , suy tư một lúc lâu : “ Ta… Ta không rõ .”

Nhìn thấy Triển Chiêu có điều băn khoăn , khó nghĩ , Bạch Ngọc Đường nhẹ cười :” Nói thật , chuyện của Bạch gia , ta không quản tới . Bạch gia gia chủ chỉ cần một người là đủ rồi . Nếu ta quá quan tâm tới chuyện của Bạch gia , những kẻ phía dưới sẽ có điều suy nghĩ .”

Triển Chiêu kinh ngạc , nghe Bạch Ngọc Đường nói thật nhỏ : “ Anh của ta đối với ta rất tốt , ngay cả Long Hổ đội là lực lượng tinh nhuệ của Bạch gia ta cũng có quyền điều động , chỉ là ta không nghĩ mình sẽ nhúng tay vào chuyện của Bạch gia . Ta không muốn anh em trong nhà cãi nhau chỉ vì chuyện liên quan tới Bạch gia , cho nên ta mới quyết định rời khỏi Bạch gia , gia nhập liên minh Hãm không .”

Thâm hít một hơi thật sâu , Triển Chiêu đưa tay ra nắm lấy tay của Bạch Ngọc Đường , hắn chỉ muốn chút nào đó chia sẽ với y , một chút gì đó đồng cảm , nhưng hắn lại không nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng nắm lấy tay hắn , hắn không nhìn thấy biểu cảm trong mắt y , cùng tâm sự được dấu kín trong lòng , hắn chỉ cảm thấy một cái run nhè nhẹ từ bàn tay , cảm giác ấm áp len lỏi qua từng lớp da thịt , hắn ngơ ngẩn một chút , bên môi lại khẽ mỉm cười , bàn tay đan bàn tay lại càng thêm xiết lại .

‘Bạch Ngọc Đường cùng mình là cùng một loại người ‘

 

Nhận thấy bàn tay hắn xiết thêm chặt lấy bàn tay mình , Bạch Ngọc Đường hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn . Trong mắt hắn tựa thủy tĩnh lặng , sâu không thấy đáy , nhưng lại khiến y không thể rời mắt khỏi đôi mắt kia , đôi mắt trẫm tĩnh giống như nhìn thấu mọi sự trên đời , hắn cũng lắm chỉ hơn y có mấy tuổi chứ mấy , nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự từng trải , không biết hắn đã kinh qua bao nhiêu việc bao nhiêu khó khăn để có được ánh mắt như vậy .Hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau , không một chút âm thanh , cả gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng . Thẳng tới khi tiếng cánh cửa của phòng bên cạnh dập mạnh , một tiếng động nhỏ truyền sang bên này phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng .

“ Ngươi nói , Lôi Minh là do ca ca của ngươi làm sao ? “ Triển Chiêu nhẹ nhàng buông tay ra , rời đề tài đi phá vỡ chút trầm lắng lúc nãy .

Bạch Ngọc Đường thu tay lại , nhấp thêm một ngụm rượu nhàn nhạt đáp : “ Ta không biết . “

“ Vậy là do suy đoán … “ Triển Chiêu thu lại ánh mắt nhìn y , cũng nhấc tách café của mình lên uống cạn . Vị café nguội càng trở nên đắng ngắt .

“ Chúng ta về thôi , về nhà ngủ trước .”

Lúc ghé qua quầy thành toán , Triển Chiêu mua thêm chai rượu đỏ . Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi hắn : “ Ngươi mua nó làm gì ? “

Triển Chiêu một bên thanh toán , một bên trả lời nói :” Sinh nhật . “

“ Sinh nhật ngươi ? Ta như thế nào lại không biết ? “ Bạch Ngọc Đường bĩu môi bất mãn nói .

“ Ta cùng với anh ta đều sinh vào tháng chín , chỉ là một người ở đầu tháng một người cuối tháng . Lúc trước , cha mẹ thường hay lấy 15 tháng 9 trung tuần cùng tổ chức sinh nhật cho cả hai .” Triển Chiêu cầm lấy  chai rượu quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường mỉm cười : “ Anh của ta rất lâu rồi mới về nước , co lẽ anh ấy cũng quên mất rồi .”

“ Ngươi như thế nào không nói sớm . “ Bạch Ngọc Đường bất mãn, quay đầu đi trước hắn , nhỏ giọng lầm bầm .

Triển Chiêu thấy vậy chỉ cười đuổi nhanh tới ghé sát vào mặt Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng cười nói : “ Giờ biết cũng đâu tính là muộn , vẫn là ngẫm lại xem nên tặng ta cái gì đi … “

Triển Chiêu nói chuyện lại kề sát má mình , khiến gương mặt Bạch Ngọc Đường có chút ngưa ngứa , y quay đầu , hừ một tiếng : “ Nghĩ đến mỹ … “

.

.

.

END : Chương 33

Bình luận về bài viết này