[ Miêu – Thử ] NTBYNST (30)

[ Miêu – Th ] Nht Tp Bch Y Nht Sinh Tái

Author: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Paring : Miêu – Thử

Gener : Hiện đại văn , hắc đạo , phá án , …

Edit : Leena-chan

P.s : Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì sở thích ,không có sự cho phép của tác giả . Nên chư vị đừng đem đi đâu .

.

Chương 30

.

.

           Triển Chiêu thâm hút một hơi , nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trên màn hỉnh . Người trên ảnh , khuôn mặt cùng Bạch Ngọc Đường có bảy tám phần giống nhau , cặp mắt đào hoa kia lại ý nhị mười phần , chính là quanh thân lại toát ra khí thế bức nhân càng thiên về Bạch Cẩm Đường hơn .

Nhanh chóng sao lại một phần tư liệu cật xuống ngăn bàn , Triển Chiêu tắt máy tính , lăng lăng ngẩn người , thẳng tới tận khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa .

“ Triển tổ trưởng ? “  Người đứng cửa chính là Vương Triều .” Bao cục tìm anh có chuyện .”

“ Nga , được ! “ Triển Chiêu đứng dậy sửa sang lại y phục của mình , đi tới tầng cao nhất của căn nhà . Bao Chửng ngồi trên ghế , chống tay trên một sấp tư liệu , nhìn thấy Triển Chiêu bước vào chỉ đơn giản nói :” Ngồi đi .”

Triển Chiêu đi tới ngồi trên ghế đối diện với Bao Chửng , liền nhìn thấy xấp tư liệu mà hiệu trưởng của trường đại học lúc nãy giao cho hắn . Bao Chửng trầm mặc một chút , rồi mới lên tiếng hỏi Triển Chiêu : “ Chuyện lần này , cậu thấy thế nào ? “

“ Hung thủ ẩn nấp ở đại học H đã lâu rồi .” Triển Chiêu đem suy luận của mình nói ra : “ Lần này ám sát tôi , có lẽ là , ngoài ý muốn ? “

Bao Chửng khẽ gật đầu , cầm lấy bức hình chụp sát thủ kia , ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu lại hỏi : “  Ám sát cậu ? Cậu chắc chắn ? “

“ Bao cục ý của ngài là …”  Thần sắc trên mặt Triển Chiêu biến đổi :” Người này , là ai ? “

Bao Chửng nhìn nhìn Triển Chiêu , bỗng nhiên lắc đầu , thở dài một hơi , xoay chiếc ghế quay ngược lại với Triển Chiêu : “ Là Lão Liễu a …”

Triển Chiêu không đứng dậy vẫn ngồi yên trên ghế sắc mặt tràm xuống , không rõ hết ý mà Bao Chửng nói , cũng không thể nhìn biểu cảm trên gương mặt của Bao Chửng để đoán , căn cứ duy nhất của hắn là chất giọng cảm khái khi Bao Chửng nói về người này .

Thu lại biểu cảm của mình , Bao Chửng đứng lên đi tới bên bàn rót lấy một tách trà : “ Người này , là một người trong tử thần đội của Diệp gia năm xưa .”

Triển Chiêu kinh ngạc, có chút khó hiểu nhìn Bao Chửng : “ Bao cục , tại sao ngài lại biết người này ? “

“ Năm đó , khi chúng ta bao vây tiễu trừ tử thần đội , hắn chính là người duy nhất chạy thoát .” Bao Chửng khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ gaiir thích .

Triển Chiêu mi mao nhất thiêu : “ Chúng ta ? ! Bao gồm cả cha tôi phải không ? “

Bao Chửng ngưng mắt , quay lại nhìn Triển Chiêu . Gương mặt Triển Chiêu không còn vẻ bộc trực của tuổi thanh niên , nhưng cũng không có vẻ quá mức thành thục , lại làm cho người ta cảm thấy an lòng : “ Kế hoạch Lạc Diệp , cùng diệp gia có liên quan đi . Còn có cha tôi …”

“ Cậu cũng thật là nhạy bén đó .” Bao Chửng tán thưởng một câu . Triển Chiêu mỉm cười một chút , vẫn không giải thích cái gì , nếu ngày hôm nay không tình cờ nghe được Vương Triều nhắc tới , hắn cũng sẽ không nghĩ tới việc điều tra chính phụ thân của mình .

“ Tiểu Chiêu , ta nói rồi , đừng trách phụ thân ngươi .” Bao Chửng đi tới cười khổ vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu . “ Năm đó hai anh em cậu bị bắt đi cũng chính là thời điểm Diệp gia bị tiễu trừ , những người đó bắt hai anh em các cậu  cũng là để uy hiếp , Khiếu Thiên hắn , cũng là khó chu toàn .”

“ Bất luận là như thế nào . “ Triển Chiêu nhẹ giọng đánh gãy lời của Bao Chửng , hơi mím môi , trong đáy mắt lóe lên một tia sáng khiến người khác khó lòng đoán được hắn đang nghĩ cái gì . “ Viên đạn kia , anh trai của tôi , đã ở trong lòng tôi . “

Bao Chửng lắc đầu , hai anh em Triển Chiêu cùng Triển Khiếu Thiên từ ngày đó quan hệ liền trở nên cứng ngắc , đoạn khúc mắc này , xem ra phải để ngoài trong cuộc chậm rãi hóa giải .

Nhìn biểu tình có chút bất đắc dĩ của Bao Chửng , Triển Chiêu mị mắt , ánh mắt nhẹ đi : “ Còn có một việc …”

“ Bạch Ngọc Đường ? “ Bao Chửng cảm thấy hứng thú nở một nụ cười .

“ Phải , y … Cùng với Diệp gia có quan hệ gì ? “ Triển Chiêu nhìn Bao Chửng hỏi .

“ Quan hệ ? “ Bao Chửng nghiền ngẫm đám tư liệu trên bàn , phun ra bốn chữ “ Huyết hải thâm cừu .”

“ Cai gì ? ! “  Triển Chiêu kinh ngạc hô lên . “ Y … Làm sao có thể ? “

Bao Chửng cũng không muốn nói rõ , chỉ đơn giản nhìn Triển Chiêu nói : “ Khi ra ngoài nhớ mang theo súng . Hai người nên cẩn thận một chút .”

Đi ra khỏi cảnh cục , Triển Chiêu liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tựa vào xe của mình đứng chờ ở bên ngoài , nhìn người thanh niên tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời , trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp .

“ Ngươi cuối cùng cũng đi ra , chúng ta về nhà đi . “  Bạch Ngọc Đường chờ lâu có chút không kiên nhẫn , mở cửa xe chui vào quay ra nhìn Triển Chiêu vẫn còn đứng ngốc ở đó , liếc hắn một cái rồi vẫy tay . “ Mau lên .”

Triển Chiêu mỉm cười :” Hảo , về nhà . “

Trên tầng cao nhất , qua ô cửa kính Bao Chửng nhìn theo bóng chiếc ferrari màu đỏ rời đi , sắc mặt ngưng trọng .

.

.

.

Trong tay Triển Hạo cầm một bức ảnh chụp , ánh mắt hắn bình thản không hiểu hắn đang nghĩ cái gì . La na đứng trước mặt hắn , có chút nhíu mày hỏi : “ Đội trưởng , tìm tôi có việc gì ? “

“ La na , hôm trước buổi tối từ chín giờ tới mười rưỡi , cô ở đâu ? “

“ Tôi ở trong phòng ngủ . Đội trưởng , anh làm sao vậy ? “

Triển Hạo đem tấm ảnh để lên bàn , trong ảnh khung cảnh ban đêm mơ hồ , trên đó có một bóng dáng mà ảo . Ánh mắt La na thoáng ngưng lại rồi trở lại bình tĩnh nhưng vẫn không thể qua được mắt của Triển Hạo : “ Cô đi ra ngoài làm gì ? “

La na nhìn Triển Hạo , nhưng không nói chuyện

“ Tôi thật không nghĩ rằng  …”  Triển Hạo có chút thất vọng lắc đầu , từ khi hắn về nước , luôn cảm giác có cái gì đó quái dị đang diễn ra . Giống như là , nhất cử nhất động đều có người nhìn , khi ra ngoài luôn luôn có người đi theo . Hắn không có chứng cớ , cho nên tất cả chỉ là trực giác mách bảo .

“ Tôi cũng không nghĩ tới . Đội trưởng , đội của chúng ta đã thành lập được bốn năm , vậy mà anh vẫn không tín nhiệm chúng tôi . “ La na bình tĩnh hỏi lại : “ Camera mi ni từ khi nào mà anh lại dùng tới chúng ? “

Triển Hạo di đầu ngón tay xẹt qua bức ảnh : “ Vậy là cô thừa nhận ? “ La na không nói , cúi đầu nhìn tấm ảnh trên bàn . Triển Hạo đanh giá cô gái đứng trước mặt mình , bỗng nhiên ý vị thâm trường nói :” LA na , cô còn trẻ như vậy , lại rất thích diện hắc y .”

La na biến đổi sắc mặt , Triển Hạo nhẹ nhàng phất tay .” Tôi cũng không muốn biết cô là ai , bắt đầu từ ngay mai , biến mất khỏi mắt tôi . “

“ Đội trưởng ! “ La na có chút nóng vội .” Tôi không đi .”

Triển Hạo chỉ cười , theo lý hắn cũng sẽ không hoài nghi La na , cái camera kia vốn là vì hắn không dễ tin tưởng bất cứ ai . Nhưng nếu là ngươi muốn tìm hiểu về hắn , thì tư liệu về hắn cũng có thừa . Nhưng buổi tối hôm trước , La na vụng trộm theo cảnh cửa lẻn ra ngoài , lúc này hắn mới phát hiện cùng hoài nghi .

Triển Hạo bước qua nàng cũng không nhìn lại nàng một cái  . Hắn tựa vào ô cửa kính nhìn ra bên ngoài . Thì ra bốn năm qua , hắn chưa từng rời khỏi tầm mắt của người kia . Bỗng nhiên phát hiện ra điều này , trong lòng không tự giác cảm thấy buồn bực .

.

.

.

END : Chương 30 

Bình luận về bài viết này