[ Miêu – Thử ] NTBYNST – Chương 12

[ Miêu – Thử ] Nhất Tập Bạch Y Nhất Sinh Tái

Author: Bỉ ngạn lạc vong xuyên

Paring : Miêu – Thử

Gener : Hiện đại văn , hắc đạo , phá án , …

Edit : Leena-chan

P.s : Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì sở thích ,không có sự cho phép của tác giả . Nên chư vị đừng đem đi đâu .

.

Chương 12

.

.

      “ Uy , Triển Chiêu , ngươi muốn đi đâu ? “ Bị Triển Chiêu đẩy lên xe , Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía bên ngoài xe , chiếc xe lao đi vun vút trên đường .

“ Về nhà nấu cơm “

“ Không cần đâu , tìm một chỗ ăn một chút gì đó là được … “

“ Không được , những thứ bán bên ngoài ta sợ ngươi ăn vào càng khiến dạ dày đau mà thôi .” Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường : “ Để bụng đói còn uống rượu , không đau dạ dày mới lạ , thật không biết ngươi làm thế nào để sống tới tận bây giờ . “

“ Bình thường đều là đại tẩu ta nấu cơm , quen rồi , với lại thức ăn ở khách sạn thực sự rất khó ăn . “ Nói xong , Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu , nhíu mày thực hoài nghi hỏi hắn : “ Ngươi biết nấu cơm sao ? Đừng có hại ta đó .”

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái ,cũng không thèm giải thích , lái xe thẳng tới siêu thị mua một đống đồ ăn , sau đó hai người khuân lên xe về nhà Triển Chiêu .

Nơi Triển Chiêu sống là một khu nhà cao cấp tại thành phố S , khung cảnh thạnh tịnh . Bạch Ngọc Đường nhìn quanh : “ Nơi này đúng là không tồi a .”

Đứng trước cửa , Triển Chiêu lấy chìa khóa ra , cánh cửa vừa mới được mở ra , thì một vật thể chưa kịp xác định toàn thân trắng muốt “ Meoo – “ một tiếng nhào vào trong lòng Triển Chiêu .

“ Cái gì vậy ? “ Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghiêng đầu nhìn vật thể lạ ,quả bông trắng trắng đang dụi dụi trong lòng của Triển Chiêu  . Đem ngón tay chọc chọc vào khối cầu bông bông màu trắng kia : “ Một con mèo ? “ Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi , ngón tay chọc chọc thêm mấy cái nữa.

“ Meoo – “ Có lẽ Bạch Ngọc Đường cũng khá là mạnh tay , còn mèo như một cục bông màu trắng ngẩng đầu lên , kêu lên kháng nghị , lại có chút hung hãn nhìn Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường thấy vậy cười đến thực vui vẻ : “ Triển tiểu miêu , họ hàng của ngươi a … mèo Ba Tư ? Hình như không phải …”

Toàn thân nó là một lớp lông dài màu trắng , nhưng đôi mắt của nó lại là một bên màu xanh còn một bên màu vàng . Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cục bông trắng kia , nhìn qua thực giống mèo Ba tư , nhưng lại không phải . Y lại đưa tay ở trên người cục bông trắng đó chọc mấy cái : “ Nguwoi là ai a ? “

“ Meoo – “ Cục bông trắng kia vểnh cái tai , hương đôi mắt to tròn nhìn Bạch Ngọc Đường thực kiêu ngạo , dùng cái tay trắng trắng của mình khua móng vuốt , sau lại quay đầu ở trong ngực Triển Chiêu cọ cọ . Triển Chiêu cười vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó , nói : “ Lâm thanh sư miêu , nó tên thủy tích .”

“ Thủy tích ? Sao lại lấy tên này ?”

“ Là do Triệu Trinh đặt .” Triển Chiêu đem bạch miêu thả xuống . “ Triệu Trinh nói rằng vì nó có hình dáng giống y như là giọt nước mưa a . Nên mới họi nó là thủy tích . “

“ Ha ha …Đúng nga , hình dung thật là giống mà , ngươi nên giảm béo đi … “ Bạch Ngọc Đường cười nói , câu cuối cùng là dùng để nói với thủy tích . Chỉ thấy nó nguẩy cái đuôi đi qua chân Bạch Ngọc Đường , tiến lại đứng bên cạnh Triển Chiêu cọ cọ lên chân hắn .

“ Ha ha … Nó còn sinh khí . “ Bạch Ngọc Đường cười rộ lên , nhìn Triển Chiêu : “ Triển tiểu miêu , ngươi nuôi mào làm gì a ? “

“ Làm gì ? “ Triển Chiêu tức giận nói : “ Bắt chuột ! “ Triển Chiêu vừa nói vừa ngồi xổm xuống , dùng ngón tay cọ cọ lên cái mũi nho nhỏ hồng hồng của thủy tích , hắn cười nói : “ Thủy tích , không được đánh nhau với y nha …”

Bạch Ngọc Đường dùng tới ba giây đồng hồ để kịp tiêu hóa lời hắn nói :” Thối miêu ! Ngươi …”

Để Bạch Ngọc Đường cùng thủy tích đứng ở cửa ‘ trừng nhau ‘ . Triển Chiêu nheo mắt khẽ cười , cầm lấy túi to túi nhỏ chưa đầy đồ ăn đi vào phòng bếp .

Thủy tích cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi , thì súy cái đuôi , xoay người bỏ vào phòng khách . Bạch Ngọc Đường ngây ra ở cửa mất mấy giây , khóe miệng nhếch lên cười “ Được lắm chủ sao thì tớ vậy ! “ . Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng rồi cũng đi vào bên trong .

Nơi Triển Chiêu sống quả thực ngăn nắp sạch sẽ , từ cách bài trí cũng làm toát lên sự nhã nhặn của người chủ , cách phổi màu khiến người khác nhìn vào thực thoải mái . Bạch Ngọc Đường đi chung quanh , khẽ gật đầu , tùy tay đẩy ra cánh cửa của một gian phòng , phát hiện ra là thư phòng của Triển Chiêu . Bên trong thư phòng cũng thực là ngăn nắp , không có quá nhiều đồ vật . Một vài kệ gỗ trên đó sách được sắp xếp gọn gàng . Một chiếc bàn làm việc , bên trên là một chiếc máy tính . Bạch Ngọc Đường phát hiện treo trên tường là một bức tranh chữ .

Bạch Ngọc Đường lại gần nhìn kỹ : “ Thượng thiện nhước thủy , thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh .” * . Chữ viết mạnh mẽ nghiêm cẩn , từng đường nét thể hiện sự điềm tĩnh , những nét chuyển đều sắc bén . Đều nói rằng chữ thể hiện nên tính cách của chủ nhân , Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định , những chữ này không phải là do Triển Chiêu viết , y đã từng nhìn qua chữ viết của Triển Chiêu , chữ của hắn toát lên sự mạnh mẽ kiên cường , chỗ chuyển là sự mượt mà lưu sướng , phong mang nội liễm ,tự nhiên toát ra một cỗ lăng nhiên chi thế — Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc , y như thế nào lại nhớ rõ như vậy .

(* Đạo Đức Kinh – Lão Tử: Chương 8: Thượng thiện nhược thuỷ. Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phù duy bất tranh cố vô vưu.  )

“ Triển Chiêu , bức tranh chữ này là ai tặng cho ngươi ? “ Bạch Ngọc Đường đứng trong thư phòng cao giọng hô .

“ Hắn là của một vị trưởng bối , ta cũng không rõ , lúc đó là khi ta còn nhỏ .” Triển Chiêu nói : “ Ta thấy nó rất tốt , nên vẫn treo ở đó .”

“ Ngô … Như vậy sao .” Bạch Ngọc Đường lui lại một chút nhìn bức tranh , y gật đầu cảm thấy bức tranh chữ này quả là rất tốt; “  Thượng thiên nhược thủy …”

Bạch Ngọc Đường ở trong nhà dạo quanh một vòng , lại quay trở về phòng khách ,cục bông trắng tên  thủy tích chính là lười biếng nằm úp sấp trên ghế sa lon trong phòng khách . Bạch Ngọc Đường ngồi vào ghế sa lon , nó mở một con mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái , rồi lại lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi .

Con mèo đó thế mà lại không thèm nhìn y ? Bạch Ngọc Đường cười , cảm thực thực thích thú , dùng ngón tay chọc chọc vào đám lông trắng muốt xù bông lên của thủy tích , cho tới tận khi nó kêu lên “ Meoo – “ , nhảy dựng lên tức giận súy cái đuôi , Bạch Ngọc Đường bật cười , tiếp tục chêu trọc nó .

Triển Chiêu bận rộn trong phòng bếp , chỉ nghe thấy bên ngoài phòng khách là tiếng thủy tích tức giận kêu lên , sau đó lại là tiếng cười vui vẻ của Bạch Ngọc Đường . Hắn bất đắc dĩ thở dài , Bạch Ngọc Đường ngươi cũng thật là … thật sự đánh nhau đi .

Bận rộn đến gần mười hai giờ , Triển Chiêu đem đồ ăn cùng cơm dọn ra bàn , mới hướng phòng khách hô một tiếng : “ Ăn cơm – “

.

.

.

END : Chương 12

 

Bình luận về bài viết này